7 năm qua làm dâu mẹ chồng, chưa có ngày nào tôi nghĩ mình có một người mẹ chồng tốt. Bà khó tính lắm, cái gì không vừa ý là mắng tôi té tát, không cho tôi cãi lại nửa lời. Hễ tôi cự nự giải thích là bị bà chụp cho ngay cái mũ "con dâu hỗn láo với mẹ chồng".
Mẹ chồng cũng khắt khe vô cùng. Bà ghét nhất tôi ra ngoài tụ tập bạn bè, gặp gỡ đồng nghiệp. Bà bảo phụ nữ có chồng rồi, những chuyện không quan trọng thì phải gạt hết sang một bên. Vì thế lấy chồng vào là tôi mất hết bạn cũng chẳng chơi thân với đồng nghiệp nào, suốt năm suốt tháng chỉ đi làm rồi về nhà với chồng con.
Bà còn quá đáng tới mức, mẹ đẻ tôi bị ốm mà bà cũng không cho về chăm được một tuần đến chục ngày. Bà bảo về thăm trong ngày thì được, đàn bà đã lấy chồng ai đời còn về nhà mẹ đẻ ăn ở dầm dề. Vì chuyện ấy mà tôi với mẹ chồng căng thẳng một trận, sau đó tôi phải là người xuống nước xin lỗi. Vì tôi thương chồng và cũng thương các con. Nếu không thể ly hôn thì tôi chỉ còn cách nhịn mẹ chồng cho nhà cửa được êm ấm.
Hai tháng trước, mẹ chồng tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Bà phát hiện bệnh quá muộn, từ khi biết bệnh tới khi ra đi vỏn vẹn có một tháng. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Mẹ chồng khi đó đã yếu lắm rồi, bà bỗng gọi tôi vào phòng riêng, rồi lấy ở dưới gối đầu ra một cuốn sổ nhỏ đặt vào tay tôi.
"Con giữ lấy rồi dồn thêm tiền mà xây căn nhà khang trang cho vợ chồng, con cái ở cho đàng hoàng. Mẹ tin tưởng con nên mới đưa cho con mà không phải là đưa cho con trai mẹ", bà nói như vậy. Tôi thẫn thờ khi biết đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng. Đó là số tiền cả đời bà dành dụm, tích góp được, tiền lãi bà cũng không nỡ rút ra tiêu mà cứ để đó cộng dồn lên.
Đến khi ấy tôi cũng mới biết, thực ra mẹ chồng đã biết bệnh tình của bà từ trước đó khá lâu. Nhưng bà giấu nhẹm vợ chồng tôi, vì bà không muốn bỏ tiền chữa bệnh. Bà bảo lúc bà đi khám thì đã ung thư giai đoạn nặng, có chữa cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Bà sống như vậy là đủ rồi, thấy con trai có được người vợ tốt như tôi, lại sinh được 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là bà đã đủ mãn nguyện. Bà muốn để tiền cho chúng tôi xây nhà.
Tôi bật khóc sau khi biết được sự thật ấy. Mẹ chồng tôi thực sự không phải người xấu. Bà chỉ yêu thương con cháu theo cách của riêng mình mà thôi. Những gì bà áp đặt lên tôi cũng là những thứ khi xưa bà đã được dạy bảo và cả đời bà đã sống như thế. Nghĩ lại thì bà đã luôn coi sóc nhà cửa và chăm bẵm 2 đứa con của chúng tôi bao năm qua.
Cho đến giờ mỗi khi nhớ đến mẹ chồng tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi thật sự hối hận vì khi bà còn sống đã không thể đối xử với bà tốt hơn. Hy vọng chị em đừng ai phải rơi vào hoàn cảnh như tôi...
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)