Hoa về làm dâu nhà bà Lý được 3 năm. Cô không dám khoe mình hơn ai nhưng chí ít cô vẫn luôn cố gắng hiếu thảo, 1 điều dạ 2 điều vâng với mẹ chồng. Vậy mà không hiểu sao bà Lý luôn có ác cảm với cô. Ai đời con trai đã lấy vợ mấy năm rồi nhưng bà Lý vẫn tiếc nuối người yêu cũ của con, thường xuyên so sánh Hoa với cô gái đó.
Chuyện là trước khi yêu Hoa, Nam có yêu một cô gái khác tên là Uyên. Cô gái này trông cao ráo, xinh xắn. Đặc biệt là nhà có điều kiện. Uyên nối nghiệp của bố để kinh doanh hải sản. Ngày ấy, Nam yêu Uyên được 1 thời gian nhưng sau đó cảm thấy không hợp, anh đã chủ động chia tay cô.
Còn Hoa lại có nhan sắc bình thường. Dáng người nhỏ nhắn hơn Uyên nhưng cô cũng thành đạt, giờ đang làm trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty nội thất lớn. Sau 3 năm lấy Nam, Hoa sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Nhưng bà Lý vẫn không ưng con dâu, động tý là so sánh Hoa với người yêu cũ của con trai.
Công việc của Hoa và Nam giờ giấc khác nhau, anh thường về sớm hơn vợ. Thương Hoa, Nam xắn tay vào bếp nấu cơm, cho con tắm... Khi cô đi làm về thì ăn cơm tối, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo là xong. Nhưng bà Lý thấy vậy thì xót con trai.
Bà hay kiếm cớ gắt gỏng với cô. Có hôm về con quấy, Hoa chưa kịp đem rác đi đổ, bà Lý đã cằn nhằn: "Giờ các chị sướng như tiên, lấy chồng mà cứ như thời con gái ở với bố mẹ đẻ. Cơm nước không phải nấu, con cái không phải chăm.
Ngày xưa thằng Nam mà lấy con Uyên có khi giờ được nhờ, nó khéo tay lại được việc. Đằng này lấy vợ mà như kiểu lấy bà hoàng, rồi làm ô sin cho vợ. Con với cái, mẹ đã chỉ cho đường đi nước bước nhưng cấm bao giờ có nghe..."
Bà Lý còn nói nhiều điều khó nghe hơn nữa nhưng Hoa nhịn nhục. Vì cô muốn nhà cửa êm ấm, Nam không phải khó xử giữa 2 bên. Nhưng sau đó bà Lý lải nhải nhiều quá, Hoa liền thuê thêm giúp việc theo giờ, làm hết các việc tối của chồng. Thì mẹ chồng lại quay ra nói cô hoang phí, chồng đi làm vất vả mà không biết đỡ đần cho anh.
Hoa còn nhớ Tết năm ngoái, cả nhà chuẩn bị ăn Tất niên, bà Lý cầm điện thoại lên gọi cho Uyên, mời cô đến nhà. Trong bữa ăn bà cứ một điều mẹ, 2 điều mẹ với Uyên. Còn ân cần gắp thức ăn cho cô ta, trong khi Hoa ngồi ngay cạnh thì bà không đả động gì.
Hành động của bà thô thiển đến mức chồng Hoa cũng phải lên tiếng, anh sợ vợ buồn nên đã sang ngồi cạnh và gắp thức ăn cho cô.
Cuối bữa ăn, bà gọi Uyên ra ngồi bàn trà để uống nước và thưởng thức bánh ngọt, mặc kệ cho Hoa lủi thủi dọn ở dưới nhà. Uyên có ý ở lại dọn dẹp cùng, thì bà Lý xua xua tay: "Con cứ lên đây với mẹ, mặc kệ cái Hoa nó dọn. Có tí bát đũa chứ to tát gì mà đông người dưới bếp".
Rồi hễ gặp ai có quen biết Uyên là bà bắt đầu nắm tay tâm sự: "Cái Uyên nó đẹp người đẹp nết, tôi cứ tiếc mãi đấy. Ngày nó cưới mà tôi cứ rơm rớm nước mắt.
Mình đúng là ăn ở không tốt nên không có phúc phận làm mẹ chồng nó. Thế mà thi thoảng nó vẫn gọi cho tôi hỏi thăm, người đâu mà có hiếu có tình. Nhưng tôi chỉ tiếc thôi chứ có dám nói gì. Cũng do thằng con trai tôi nó dại, mẹ nói hết nước bọt, con cứ ương ngạnh. Rồi thời gian trả lời nó..."
Thời gian gần đây, Nam cần vốn để kinh doanh. Bà Lý chưa thấy nhà con dâu đả động gì thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Hoa biết thừa những hành động "đá thúng đụng nia", nói bóng nói gió của mẹ chồng là nhằm về phía mình.
Nào là: "Đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của 1 người phụ nữ. Nhưng đấy là nhà ai chứ nhà này có mà còn phá hoại thêm", rồi thì bà còn nói: "Giá kể lấy cái Uyên thì giờ thằng Nam đã không phải chạy vạy rồi. Nó làm ăn được, có vốn có liếng nó giúp cho chứ hóng nhà này thì làm gì có"...
Đỉnh điểm là thứ 6 tuần trước, Hoa đi làm về là vào trong phòng ngủ nằm bẹp luôn vì bị đau đầu. Nhưng bà Lý thấy thế liền xồng xộc vào trong phòng lôi cô dậy bắt xuống dưới nhà nấu cơm cho cả nhà.
Thấy Hoa mệt mỏi, nhặt mớ rau tay còn run run, bà Lý "ngứa mắt" hất tung rổ rau ra sàn nhà rồi giận dữ: "Từ ngày cô về làm dâu tôi đã không ưng cô rồi. Con gái mà xấu cả người cả nết. Có cái loại nào đi làm về rồi nằm ngủ trương lên đợi chồng về cơm nước giặt giũ cho không?
Tôi thật hối hận ngày xưa không quyết liệt ngăn cản thằng Nam lấy cô. Cô không bằng 1 góc của cái Uyên. Con trai tôi lấy nó thì giờ đã không phải chạy vạy tiền làm ăn khắp nơi để đến giờ cũng chưa được về nhà rồi. Nhìn cái mặt hãm của cô là tôi đã ghét".
Nghe mẹ chồng nói xong, Hoa sốc thật sự. Cô vẫn biết trước nay bà không ưa mình nhưng Hoa không ngờ thành kiến của bà dành cho cô lại nhiều như thế.
Đến nước này thì Hoa không nhịn được nữa. Cô hít hơi thật sâu rồi nói: "Thưa mẹ, con tuy không xinh đẹp, giỏi giang như bạn Uyên nhưng từ ngày làm con dâu của mẹ, con vẫn luôn hiếu thảo chưa cãi mẹ câu nào. Việc nhà con cũng làm, không phải dạng ngồi chơi xơi nước. Hai vợ chồng con cũng đi làm, kiếm tiền nuôi con cái y như nhau.
Con cũng biết anh Nam dạo này đang khó khăn về tài chính nên trước cưới có bao nhiêu tiền tiết kiệm con cũng đã đưa cho anh. Bố mẹ con có cái sổ tiết kiệm 500 triệu cũng vay mượn thêm cho anh 200 triệu nữa để anh ấy làm ăn. Nhà con không nói chỉ để cho con trai mẹ đẹp mặt.
Từ ngày làm dâu mẹ, tất cả những gì làm được con đều làm hết bằng cái tâm của con. Còn nếu mẹ vẫn thương nhớ bạn Uyên đó như vậy, thì con xin phép mẹ, để con đưa cháu về bên ngoại và giải thoát cho chồng con. Mẹ có thể sang hỏi Uyên cho anh Nam. Cô ấy cũng mới ly dị chồng cách đây không lâu. Nghe đâu vì ăn chơi quá, không có tiền trả, người ta đến phá phách quán ăn, khách hàng hoảng loạn bỏ chạy hết đó mẹ. Chồng cô ta không chịu được cũng đã sớm rút lui.
Ngày xưa Uyên tốt như vậy thì anh Nam cũng chẳng chủ động chia tay để theo đuổi con rồi...".
Đúng lúc đó thì Nam về, nhìn cảnh nhà lộn xộn, Hoa nước mắt lưng tròng là anh hiểu ra. Đây cũng không phải lần đầu bà Lý gây sự với con dâu.
Nam thở dài giải thích: "Ngày xưa yêu Uyên được mấy tháng nhưng cô ấy ham mê cờ bạc, nay đi bar, mai đi nhảy quá con không chịu được nên chủ động chia tay. Hơn nữa chính cô ấy nói rằng nếu lấy con sẽ ở riêng và không có trách nhiệm chăm mẹ chồng, nên con không đồng ý.
Uyên vẫn còn vay con hơn trăm triệu để làm ăn, giờ con đang cần mà không đòi cô ấy được đây này. Chuyện đó xảy ra lâu, vì muốn giữ thể diện cho cô ấy nên con không nói. Nhưng con không ngờ mẹ làm quá thể lên như thế này. Hoa thì có cái gì đáng chê trách hả mẹ. Chẳng phải cô ấy luôn vâng lời mẹ, việc nhà đảm đang rất tốt lại còn giúp đỡ con rất nhiều trong chuyện làm ăn?
Ngày xưa con chọn cưới cô ấy cũng chỉ vì có mỗi Hoa đồng ý sống chung với mẹ chồng đó. Còn cô nào cứ nhắc đến việc đó là thoái thác. Con mong mẹ đừng gây sự với vợ con nữa. Con đi làm cũng rất đau đầu rồi".
Nghe con dâu và con trai nói vậy, bà Lý bỗng câm nín không nói được gì nữa. Bà cảm thấy xấu hổ vì trước nay vẫn yêu quý, tin tưởng người không ra gì. Còn Nam dẫn Hoa về phòng, cô đang sốt cao độ không nên xúc động nhiều.
Theo Hướng Dương HT (Pháp Luật & Bạn Đọc)