Hạnh vốn là con gái của gia đình gia giáo, tuy không giàu có nhưng cô được cưng chiều từ bé. Trong khi đó, Kiên lại là anh chàng lông bông, học hành không tới nơi tới chốn và bỏ thi đại học đi làm công nhân.
Vốn không ưa nhau trong lần đầu gặp mặt tại xóm trọ, nhưng dần dần Hạnh và Kiên như "oan gia ngõ hẹp", lại phải lòng nhau lúc nào không hay. Tới khi Hạnh ra trường, cô và anh quyết tâm thuyết phục bố mẹ để được kết hôn. Đương nhiên, bố mẹ Hạnh kịch liệt phản đối và còn lấy cái chết ra để đe dọa.
Thế nhưng, vì tình yêu, cả hai đã vượt qua tất cả. Ngày Hạnh vác bụng về nói chuyện, mẹ cô còn ngất xỉu nhưng sau đó cũng phải đồng ý.
Cuộc sống dù không giàu có nhưng Hạnh và Kiên vẫn thấy rất hài lòng và hạnh phúc. Họ đón công chúa đầu lòng sau 7 tháng kết hôn, Kiên càng chăm chỉ làm việc kiếm tiền hơn nữa.
Nhưng dù thế, mẹ Hạnh vẫn không ưa chàng rể ra mặt, bà luôn mỉa mai, khinh anh ra mặt. Khi có Hạnh, bà vẫn không nể nang là bao. Không ít lần, Hạnh bế con, kéo tay chồng bỏ đi chỉ vì thái độ của bà.
Thế nhưng, khi con gái được 2 tuổi, Hạnh đau đớn biết Kiên cặp kè với 1 bé công nhân cùng công ty. Anh tự thừa nhận với cô và cầu xin cô giải thoát:
- Anh xin lỗi, anh quá mệt mỏi với khi cứ phải nhìn mặt mẹ em mà sống rồi. Bao năm qua, anh cứ như chó chui gầm chạn, có mấy ngày được hạnh phúc, được mở mặt mở mày không? Mẹ em cứ ra ngoài ra sỉ vả, là chê bai, đi tung tin khác nơi, thử hỏi 1 thằng đàn ông như anh còn mặt mũi nào? Anh muốn lấy người khác phù hợp hơn. Tình yêu với em không đủ lớn và nó đã chết rồi, chỉ vì mẹ em cả đấy.
Rồi mặc cho Hạnh khóc lóc, nài nỉ, Kiên vẫn vứt tờ đơn đã ký lại, ép cô đồng ý. Khi mẹ cô biết chuyện, bà đã mắng cô vô hồi:
- Đấy, cá không ăn muối cá ươn, mày sáng mắt chưa hả con? Không nghe lời mẹ lấy cái thằng khố rách áo ôm đấy để giờ nó đi theo gái. Mày xem, mày xem đi con ơi!
Hạnh không nói lên lời, cô ôm ngực và lòng đau như cắt. Sau cả tuần bỏ đi, Kiên quay về và lại nài nỉ Hạnh:
- Duyên chúng ta đã hết rồi, em buông tha cho anh đi. Anh muốn được sống với người anh yêu.
Cô cay đắng kí roẹt vào đơn. 2 người chính thức thành người dưng. Sau đó, Hạnh nghe phong thanh rằng Kiên đã bỏ quê mà đi xa làm ăn, có lẽ là đi cùng cô bé kia.
Suốt 3 năm, Hạnh vẫn ở 1 mình cùng con gái dù mẹ cô làm mai mối rất nhiều. Nỗi đau trong cô chưa nguôi ngoai nhưng cô cũng đã tỏ ra vui vẻ trở lại.
Hôm ấy, trong 1 chuyến du lịch lên vùng cao cùng bạn bè, cả đoàn vào ăn tại 1 nhà hàng ở thị trấn, cô bất ngờ gặp lại Kiên. Anh già hơn, khắc khổ hơn. Hạnh lại thấy nhói trong tim, thì ra 2 người họ đã đưa nhau lên đây lập nghiệp, không biết họ đã có con chưa.
Nhưng khi cả đoàn cô chuẩn bị đi thì người phụ nữ trung niên nọ mới bước ra, nói với Hạnh:
- Con đừng trách thằng Kiên, cô biết con qua những tấm ảnh của nó. Ngày ấy, nó muốn con được hạnh phúc nên đã bỏ tiền đầu tư, nào ngờ bị lừa. Mẹ của con thì dùng tiền ép 2 đứa ly hôn đấy, con biết không? Nó không muốn con khổ nên đã nhận tiền, lừa con có bồ để ly hôn. Nó lên đây làm ăn mà chưa khi nào nguôi nhớ mẹ con con. Nó chỉ ước kiếm được nhiều tiền để danh chính ngôn thuận trở về thôi.
Hạnh chết điếng khi nghe tiết lộ từ người dì họ của anh. Cô tức tốc bắt xe trở về, cô sẽ đưa con gái lên gặp bố của nó.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)