Thanh yêu Hoàng từ năm thứ 3 đại học, khi đó Hoàng đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường kỹ thuật. Tình yêu sinh viên mơ mộng, lãng mạn đến ngu muội, chính vì vậy, sau 6 tháng nhận lời yêu, hai đứa dọn về ở cùng nhau “sống thử” cho tiết kiệm tiền thuê nhà. Khi đó, Thanh và Hoàng cũng xác định 1 năm nữa khi hai đứa cùng ra trường (Hoàng học 5 năm) khi đó hai đứa sẽ về nói chuyện với bố mẹ cho làm đám cưới.
Để bạn bè và người thân không biết, hai đứa không bao giờ cho bạn bè đến chơi. Mỗi lần bố mẹ Thanh hay Hoàng lên thăm con thì tự khắc một trong hai đứa sẽ... xách ba lô lên và đi tá túc chỗ khác vài hôm.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, Thanh có thai. Quá sợ hãi và bấn loạn Thanh chỉ con biết nghe theo lời dỗ dành của Hoàng: “Giờ cả hai đứa chưa ra trường, không thể sinh con được, mình bỏ con đợi anh ra trường rồi cưới”. Thế là hai đứa lén lút đưa nhau đến phòng khám tư để làm thủ thuật.
Sau lần đó, Thanh ốm mất một tuần, phải bỏ thi mấy môn, sức học giảm sút. Bạn bè thấy Thanh thì ái ngại, lúc nào mặt mày cũng phờ phạc, xơ xác, tan học cái là vội vội vàng vàng phi về phòng trọ đi chợ, cơm cơm, nước nước, giặt giũ phục vụ người yêu.
Sau “sự cố” ngoài ý muốn, Thanh đã chủ động uống thuốc tránh thai hàng ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, 5 tháng sau Thanh lại có bầu. Lần này hai đứa bình tĩnh hơn và đi đến quyết định... như cũ: bỏ con.
Lần thứ 2, Thanh không còn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi nữa. Cô chỉ mong mình không bị biến chứng, sớm ra trường và kết hôn với Hoàng để không phải lén lút, vụng trộm.
Thế nhưng, 1 năm sau, trong khi Thanh đã tốt nghiệp ra trường còn Hoàng thì vẫn nợ môn chồng chất mà chưa thể lấy bằng. Từ lúc ấy, Thanh vừa đi thử việc ở công ty vừa đi làm thêm buổi tối để lấy tiền trang trải cho hai đứa và chờ đợi ngày Hoàng tốt nghiệp.
Tình yêu sinh viên cũng nhạt dần bởi cơm, áo, gạo tiền và những lo toan. Điều Thanh buồn nhất là dù đã giục người yêu nhiều lần nhưng đến giờ phút này, Hoàng vẫn chưa một lần đưa Thanh về giới thiệu với bố mẹ. Lý do Hoàng đưa ra là không muốn bố mẹ lo lắng vì chưa ra trường đã yêu đương này nọ.
Rồi lần thứ 3 Thanh phát hiện mình có thai, cái thai đã được 7 tuần. Thanh thông báo với Hoàng và nói rõ rằng cô không muốn bỏ đứa con này bởi lần trước bác sỹ đã cảnh báo, nếu cô tiếp tục làm thủ thuật nữa sẽ có nguy cơ không còn được làm mẹ.
Trái ngược lại với mong muốn của Thanh, Hoàng một lần nữa kiên quyết bắt Thanh bỏ. Hoàng cho rằng hiện gia đình anh đang rất buồn rầu về việc anh mãi không ra được trường. Bố mẹ Hoàng đang tạo sức ép cho Hoàng về việc học hành, tốt nghiệp và có công ăn việc làm. Nếu giờ bố mẹ mà biết chuyện Hoàng có con nữa thì chắc chắn bố mẹ sẽ từ anh, gia đình anh sẽ bấn loạn và không thể chấp nhận điều này.
Hơn nữa, Hoàng chưa ra trường, chưa có công ăn việc làm nếu cưới và sinh con lúc này sẽ không thể nào nuôi nổi con. Hoàng hứa hẹn với Thanh, chỉ bỏ con 1 lần này nữa, chờ đến cuối năm anh ra trường nhất định anh sẽ nói với bố mẹ xin cưới luôn. Còn nếu Thanh cứ kiên quyết giữ con lại Hoàng sẽ không có trách nhiệm gì với đứa trẻ.
Quá đau đớn khi nhận ra bộ mặt thật của người yêu, Thanh không biết phải nói thêm điều gì. Tức giận người yêu hèn nhát, bội bạc, cô gói đồ đạc và rời khỏi căn phòng trọ của hai đứa để sang nhà bạn ở nhờ.
Hiện, cô vẫn chưa biết phải xử lý thế nào, nếu để nuôi đứa bé cô sẽ phải chấp nhận làm mẹ đơn thân, tiền lương của cô hiện chưa đầy 5 triệu đồng/ tháng kể cả làm thêm, với số tiền này liệu hai mẹ con cô có đủ sống?
Cô cũng không thể vác bụng về quê làm xấu mặt bố mẹ, cũng không thể nghe theo Hoàng bỏ đi đứa con để rồi đối diện với nguy cơ không còn có thể làm mẹ nữa?
Theo Đặng Nguyễn (Dân Việt)