Tôi lấy chồng cách đây 4 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi về sống cùng bố mẹ và em chồng. Từ đó đến nay, tôi luôn phải sống trong sự hằn học của bố mẹ chồng vì chuyện con cái.
Một phần là lỗi ở phía tôi. Ngày ấy khi còn là sinh viên, tôi và chồng đã trót dại dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn. Khi đó chúng tôi còn quá bấp bênh, lại sợ sự dị nghị của mọi người nên tôi và chồng đã lén lút bỏ thai khi cái thai đã được hơn 4 tháng.
Chúng tôi quên đi chuyện cái thai kia và cố gắng gây dựng sự nghiệp. Sau khi ra trường, cả tôi và chồng đều có công việc ổn định với mức lương khá. Lúc ấy chúng tôi mới nghĩ đến chuyện làm đám cưới.
Kết hôn xong, những tưởng tôi sẽ có một cuộc sống viên mãn cùng chồng. Chúng tôi đã đánh đổi nhiều thứ để có được tương lai như vậy. Chỉ không ngờ cái giá mà vợ chồng tôi phải trả lại đắt đến vậy.
Tôi rất ân hận vì sự nông nổi của tuổi trẻ, để bây giờ người chịu hậu quả không ai khác mà chính là tôi.
Tôi không có thai, bố mẹ chồng mặc nhiên lỗi lầm là ở tôi. Ông bà thường xuyên nhiếc móc tôi chuyện con cái. Mỗi lần nhìn thấy có trẻ con chạy qua nhà, mẹ chồng tôi lại thở dài và buông lời trách cứ tôi.
Chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi em chồng tôi mang bầu. Cô ấy chưa lấy chồng và đang còn đi học nhưng lại có thai. Bố mẹ chồng tôi nhất quyết giữ lại đứa bé. Còn gia đình nhà trai cũng có trách nhiệm khi hứa sẽ làm đám cưới cho con trai họ với em chồng tôi.
Kể từ khi biết con gái không phải làm mẹ đơn thân, bố mẹ chồng tôi vui lắm. Nhưng ông bà lại càng ác cảm với tôi hơn. Mẹ chồng tôi từng nói với con rể tương lai trước mặt tôi: "Thời giờ phải có bầu trước con ạ. Chứ lấy vợ về không biết đẻ thì thà ở vậy còn hơn". Rồi có lúc mẹ chồng tôi vô tư an ủi con gái: "Con đừng buồn vì có con sớm. Đàn bà mà không biết sinh con thì là vô dụng". Nói xong, bà còn nhìn xéo sang tôi.
Có hôm tôi đi làm về mệt nên vào phòng nghỉ. Đã xin phép mẹ chồng rồi nhưng đến giờ nấu cơm bà vẫn gọi tôi dậy cơm nước. Mẹ chồng tôi bảo phải chăm chút cho em chồng vì cô ấy đang mang bầu. Tôi không có thai nên không hiểu được nỗi vất vả của em chồng.
Từng câu từng chữ mà mẹ chồng nói mỗi ngày tôi không thể quên được. Tôi biết mình không thể ích kỷ mà ghét bỏ em chồng chỉ vì cô ấy có thai. Nhưng cũng vì cô ấy mà tôi mới bị mẹ chồng dằn vặt suốt ngày. Cả nhà tôi vui sướng khi cô ấy có thai bao nhiêu thì tôi lại chạnh lòng bấy nhiêu. Tại sao ngay cả việc làm mẹ tôi cũng không thể chứ?
Theo Giấu Tên (Helino)