Khi Lâm đem chuyện này kể lại với vợ, Hoa đã có phản ứng rất lạ lùng, cô liên tục hỏi dồn dập mọi thông của vị sếp mới đến, sau đó còn vui vẻ bảo: "Sự nghiệp của anh chắc cũng sắp lên như diều gặp gió rồi!". Lâm nghĩ vợ chỉ đùa, nhưng không ngờ điều ấy lại trở thành sự thật.
Ảnh minh họa |
Tiến mới tiếp quản ghế giám đốc được một tuần thì Lâm liền được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Tin này khiến Lâm vừa sung sướng vừa không thể tin nổi, mặc dù nhiều năm nay phấn đấu nhưng anh vẫn không được các sếp trong công ty đoái hoài. Lâm tin rằng Tiến chính là cơn gió mới, là người biết trọng dụng nhân tài.
Lâm gọi điện báo tin vui cho vợ: "Anh có tin vui muốn nói cho em biết, tối nay tụi mình ăn mừng nhé!". Hoa tươi cười bảo: "Tối nay em có hẹn với bạn cũ rồi, mình ăn mừng anh thăng chức vào hôm sau nha!".
Lâm hơi bị chưng hửng và cảm thấy lạ. Anh chỉ mới nhắc đến tin vui chứ chưa mở miệng bảo được thăng chức, vậy tại sao vợ lại biết? Tối hôm đó, Hoa về nhà khá muộn. Cô có vẻ rất vui, khi thấy Lâm ra dắt xe giùm mình. Hoa cười hạnh phúc: "Em đã bảo rồi, sự nghiệp của anh sẽ lên như diều gặp gió mà!". Hoa bảo tối nay cô rất vui vì gặp lại một người bạn lâu năm, hiện tại cả Hoa và người ấy đều đã có gia đình. Nhìn ánh mắt thoáng buồn bã của Hoa, Lâm biết rằng người ấy không đơn thuần chỉ là một người bạn thân, thậm chí có vị trí đặc biệt trong lòng vợ.
Sau lần đó, Lâm canh cánh không yên, cho đến khi vô tình lượm được một chiếc ví rơi ở hành lang của công ty. Lâm chết lặng khi thấy tấm hình của vợ rơi ra từ chiếc ví lạ. Tấm ảnh của Hoa được chụp khi cô còn trẻ đẹp, hẳn đó là khoảng thời gian anh chưa bước vào cuộc đời của Hoa.
Vì muốn biết chủ nhân của chiếc ví này có liên quan gì đến vợ mình nên Lâm đã mở ví ra. Giấy tờ trong ví chỉ rõ đích danh Tiến - vị sếp mới đảm nhận ghế giám đốc trong công ty. Xâu chuỗi lại mọi chi tiết, Lâm mơ hồ cảm nhận anh leo lên được ghế trưởng phòng không phải là nhờ vào những nỗ lực trong bao năm qua, mà chính là nhờ có người đã can thiệp vào chuyện này.
Lâm lập tức nhờ một người đồng nghiệp chuyển ví đến tận tay Tiến, còn anh viện cớ về nhà sớm để làm rõ mọi chuyện với vợ. Thấy chồng về, Hoa ngạc nhiên: "Sao hôm nay anh về sớm thế?". Lâm quăng cặp táp lên trên bàn, anh sẵn giọng: "Em và Tiến rốt cuộc có quan hệ gì? Em nghĩ anh là một thằng ngu sao? Thì ra anh được cất nhắc đều nhờ vào công lao như trời biển của em. Tối hôm đó em và hắn đã gặp nhau đúng không? Hai người có lên giường với nhau không?".
Hoa sửng sốt khi thấy chồng nổi nóng và phun ra một loạt câu hỏi khó nghe, thậm chí anh còn nghi ngờ lòng chung thủy của cô. Hoa buồn bã bảo: "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em và anh ấy chỉ gặp nhau như những người bạn cũ và nói đôi điều về cuộc sống hiện tại".
Lâm không tin vào những lời Hoa nói, anh gắt lên: "Rồi sao? Em có nói là đang sống với một thằng chồng vô dụng, bất tài không? Tại sao khi hắn vừa ngồi vào ghế giám đốc thì anh được thăng chức hả? Nếu không phải em lạy lục van xin hắn thì làm gì có chuyện đó? Chắc chắn là có sự đổi chác trong này!".
Lâm đóng rầm cửa trước mặt vợ và tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày, mặc cho mọi lời giải thích và khóc lóc của vợ, anh đều không muốn nghe. Bầu không khí nặng nề như vậy đã trôi qua mấy ngày, cho đến khi Lâm uể oải đi làm lại thì Tiến liền gọi Lâm vào văn phòng gặp riêng.
Nhìn thấy Tiến, Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến chuyện vợ lạy lục van xin, thậm chí lên giường với hắn để anh được thăng chức là Lâm lại muốn đập phá đồ đạc. Nhìn khuôn mặt muốn nổi quạu của Lâm, Tiến bình thản bảo: "Tôi nghĩ chắc cậu đã hiểu lầm chuyện gì đó. Tấm hình này chắc cậu đã thấy trong ví của tôi đúng không?".
Ảnh minh họa |
Tiến cầm tấm ảnh của Hoa, Lâm chưa kịp phản ứng thì Tiến đã cầm bật lửa và đốt, anh bảo: "Lỗi của tôi là đã cố níu kéo quá khứ bằng tấm ảnh này. Khi xưa tôi và cô ấy rất yêu nhau nhưng lúc đó tôi chưa có tài cán gì, lại không muốn làm khổ cô ấy nên mới quyết định chia tay. Đến khi nghe tin cô ấy đã lấy chồng, tôi mới biết là mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng".
Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lâm, Tiến tiếp lời: "Tôi cất nhắc cậu lên vị trí trưởng phòng không phải là do cô ấy nhờ vả. Cô ấy chỉ nói đơn giản là cậu đã rất nỗ lực vì công ty trong nhiều năm qua. Tôi đã xem xét lại quá trình làm việc của cậu qua những bản kế hoạch chi tiết, từ đó tôi có thể đánh giá và biết được rằng cậu phù hợp với vị trí đó. Tối hôm ấy, tôi và vợ của cậu chỉ gặp mặt và nói chuyện như những người bạn lâu năm, tuyệt đối không làm gì đi quá giới hạn, tôi còn dẫn vợ của tôi theo để giới thiệu với cô ấy". Lâm lắp bắp: "Vợ của anh... có đi cùng sao?". Tiến gật đầu dứt khoát, Lâm choáng váng khi biết thì ra mọi chuyện không như anh nghĩ, thậm chí anh còn trách lầm vợ của mình.
Khi Lâm vừa định bước ra cửa, Tiến đã nhắc khéo: "Từ ngày mai, tôi không cho phép nhân viên của mình nghỉ không có lý do như vậy. Cậu nên cố gắng làm việc để bù đắp lại khoảng thời gian trễ nải vừa qua, có như vậy vậy tôi mới không hối hận về quyết định của mình".
Lâm vô cùng cảm kích Tiến. Anh không ngờ tình xưa của vợ lại có thể thông cảm và thấu hiểu cho người khác như vậy. Chỉ cần nghĩ về những lời đã nói với vợ, Lâm cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Nếu hôm ấy chịu trả tận tay ví cho Tiến và hỏi cặn kẽ, có lẽ anh đã không khiến vợ bị tổn thương như bây giờ.
Theo Tú Uyên (aFamily.vn/Trí thức trẻ)