Tối nay có tiệc sinh nhật một người bạn chung của cả Hân và Nhi. Hân sửa soạn tươm tất sau đó đến đón Nhi cùng tới dự. Nhi vì có chuyện buồn tình cảm mà uống quá chén, lúc tàn tiệc ra về thì cô nàng đã say mèm không biết trời đất trăng mây gì nữa. Hân lo bạn ở một mình, nhỡ nửa đêm cần gì hay có vấn đề bất ngờ xảy ra thì không biết xoay xở ra sao. Thế là cô nên quyết định đưa Hân về nhà mình ngủ qua đêm một hôm cho tiện bề chăm sóc.
Lúc hai người về tới nhà Hân thì chồng cô – Đoàn vẫn chưa ngủ. Cô và chồng dìu Nhi vào phòng ngủ cho khách, cô tháo giầy, lấy khăn ướt rửa mặt cho bạn, đắp chăn xong xuôi mới quay trở lại phòng ngủ của mình. Vì cũng uống mấy chén nên cô ôm chồng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Hân bất chợt tỉnh dậy khi thấy khát khô cổ họng. Có lẽ tại uống rượu đây mà! Ngó đồng hồ, thì ra cô mới thiếp đi có chưa đầy một tiếng. Cô nhìn sang bên, không thấy Đoàn đâu. Hân ra ngoài rót một cốc nước, vừa uống vừa đi về phía phòng nơi Nhi đang ngủ, định bụng xem bạn mình thế nào.
Ảnh minh họa |
Nhưng Hân giật mình khi thấy đèn phòng Nhi ngủ bật sáng. Cô nhớ rõ ràng lúc nãy mình đã tắt đèn để bạn ngủ cho ngon rồi cơ mà. Nhi say như thế, hẳn là chưa thể tỉnh dậy được nhanh vậy chứ? Cô nhẹ đẩy cánh cửa thì phát hiện cửa phòng đã khóa trong. Trong lòng Hân dậy lên những dự cảm không lành, lại nghĩ tới việc không thấy Đoàn đâu, ruột gan cô càng nóng như lửa đốt. Đúng lúc ấy, cô nghe được những âm thanh khe khẽ, dù nhỏ nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng, lại ghé sát tai vào cánh cửa nên cô vẫn có thể dễ dàng nghe thấy.
“Em có biết anh chú ý tới em từ rất lâu rồi không, nhưng em đã có người yêu, lúc ấy anh lại đang yêu Hân, vì thế anh chỉ dám nhìn em từ xa. Hơn nữa anh cũng biết nếu anh chia tay Hân thì em sẽ vì tình bạn mà chẳng bao giờ đáp lại anh đâu...”, kèm theo những lời thủ thỉ dịu dàng ấy là những tiếng thở nặng nề. Hân hoảng sợ vô cùng, nhất là khi cô không hề nghe được tiếng đáp lại từ Nhi cho những lời tỏ tình của Đoàn. Cô không suy nghĩ gì nữa, lấy hết sức bình sinh nện mạnh lên cánh cửa.
Một lát sau, cánh cửa bật mở, chồng cô quần đùi áo cộc xuất hiện, Hân gạt mạnh Đoàn ra chạy vào phòng. Nhi vẫn say ngủ không hay biết sự việc xảy ra. Quần áo trên người Nhi vẫn nguyên vẹn và cô vẫn ngủ vùi trong cơn say. Hân cố giữ bình tĩnh đắp chăn lại cho bạn, tắt điện xong đâu đấy rồi bước ra khỏi phòng. Đoàn bị bắt quả tang tại trận, chẳng còn gì để chối cãi chỉ đành cúi đầu cầu xin Hân tha thứ.
Hân nhìn người đàn ông là chồng mình kia mà thấy khinh bỉ và coi thường đến tột cùng. Anh ta rõ ràng chẳng yêu cô được bao nhiêu, nhưng lại vẫn cưới cô, để rồi lúc lên giường với cô thì tơ tưởng tới người phụ nữ khác! Còn gì cay đắng và đáng phẫn uất hơn thế?
Cuộc hôn nhân của Hân mới đi được hơn một năm chặng đường, nhưng có lẽ đành phải kết thúc ở đây thôi. Không thì bảo cô làm sao để sống tiếp với một gã đàn ông vô liêm sỉ như thế?
Theo Sen Trắng (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)