Tối thứ 7, một cô bạn hối hả gọi cho cô: “Mày lên đây ngay mà xem này, thấy chồng mày với gái lạ đang ôm nhau tình cảm lắm”. Ngân phi lên quán café mà cô bạn cho địa chỉ thì bắt gặp ngay chồng đang má ấp môi kề với một người phụ nữ lạ trong góc tối của quán. Bây giờ thì cô đã có lời lí giải cho tất cả những thay đổi kì lạ của Tú thời gian gần đây rồi.
Khi lại gần nhìn rõ mặt người phụ nữ đi cùng Tú thì Ngân lại hơi bất ngờ Nhìn chị ta già hơn Tú rõ rệt, khả năng là nhân tình của anh có vẻ không cao cho lắm, có thể là một người quen nào đó của chồng cô cũng nên. Nghĩ thế nên Ngân bèn... lịch sự ngồi xuống đối diện 2 người họ. Tú thấy vợ có hơi lo sợ nhưng người phụ nữ kia thì vẫn thản nhiên như không. “Anh, giới thiệu cho em biết đi chứ!”, Ngân nhìn ta rồi cười nói với chồng.
Tú hết nhìn Ngân lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, ngần ngừ chưa biết phải nói thế nào còn Ngân thì lòng chùng xuống. Nếu là người quen thì sao Tú phải bối rối như thế? Trong lúc Tú còn lúng túng như gà mắc tóc thì người đàn bà kia bỗng nắm tay Tú thật chặt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngân: “Tôi là người yêu của anh ấy!”.
Ngân đang bưng cốc nước mà nhân viên phục vụ vừa mang ra định uống mà suýt sặc. Nhìn khóe mắt đầy nếp nhăn của chị ta, Ngân nghĩ chị ta phải hơn Tú đến chục tuổi là ít, vậy mà chị ta lại không ngần ngại nói ra cái từ “người yêu” ấy khiến Ngân nổi hết cả gai ốc. Cô nhìn sang Tú, anh ta có vẻ hơi lúng túng mất tự nhiên nhưng không lên tiếng phủ nhận. Vậy điều chị ta nói là sự thật rồi. Ngân vừa đau điếng vừa thấy nực cười, hóa ra Tú có bồ già!
Ảnh minh họa |
Nhìn vẻ mặt trâng tráo của người phụ nữ trước mặt, Ngân giận điên người. Cô chẳng nói chẳng rằng, cầm cốc café trên bàn hất thẳng vào khuôn mặt nhăn nheo dày cộm son phấn ấy khiến chị ta kêu lên thất thanh. Chị ta trừng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống với Ngân rồi quay sang Tú nũng nịu: “Anh xem, cô ta đối xử với em như thế đấy! Anh phải đòi lại công bằng cho em!”. Tú ngừng lại mấy giây rồi quay sang Ngân nạt nộ: “Cô làm gì thế hả? Lần này tôi tha, lần sau còn động vào cô ấy thì đừng trách tôi!”. Ngân sững sờ, đăm đắm nhìn Tú một cái rồi xoay người đi thẳng.
Đêm ấy Tú về nhà khá muộn. Ngân sau khi cho con ngủ thì cố ý ra ngồi ở sofa đợi anh ta về nói chuyện. Cả buổi tối cô đã nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cuộc hôn nhân này cô không giữ được nữa, mà cô cũng không muốn giữ. Cuộc gặp mặt tay ba vừa rồi, Tú bảo vệ bồ, quát nạt cô, chẳng coi cô ra gì như thế. Có giữ thì chỉ giữ được người muốn ở lại, chứ níu sao được kẻ đã muốn ra đi, muốn đạp đổ hiện tại.
Thấy Tú về, cô lẳng lặng lấy ra đơn ly hôn đã viết và ký sẵn. Tú xem đơn xong, ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh chóng ký vào đơn đưa lại cho cô. Có lẽ trong lòng anh cũng đã xác định rõ ràng từ lâu rồi, hoặc vừa nãy anh và cô bồ già đã bàn bạc đâu vào đấy. Sự việc đến quá bất ngờ, tất cả đã giải quyết xong chỉ trong một buổi tối, dù Ngân là người chủ động đưa đơn nhưng thực sự trong lòng cô vẫn có điều không cam lòng.
“Chị ta có gì hơn tôi mà khiến anh dễ dàngu vứt bỏ gia đình con cái để đi theo vậy?”, Ngân cất lời hỏi chồng, đó cũng là điều mà trong lòng cô thấy khó hiểu nhất. O cách ăn mặc, trang điqqwqqểm của chị ta, thế nào Ngân cũng thấy đó là một người đàn bà phong trần. Lẽ nào Tú lại yêu kiểu người như thế?
Tú cười nhạt: “Vì sao ư? Vì cô ta có tiền! Có tiền, cô hiểu không? Cô ta có thể cho tôi một cuộc sống nhàn hạ, ăn ngon mặc đẹp mà bao năm qua tôi chưa bao giờ được trải qua. Ở với cô, đến ăn uống chi tiêu hàng ngày còn phải tiết kiệm, làm lụng cực khổ, làm thêm làm nếm bục mặt ra mới chỉ đủ ăn, thế thì đời tôi bao giờ mới ngẩng mặt lên được. Còn cô, cô trẻ hơn cô ta, nhưng lương tháng cô làm được từng nào? Dăm triệu bạc của cô thì đáng bao nhiêu? Cô không có tiền thì cô mất chồng thôi, có gì khó hiểu mà phải thắc mắc!”.
Tú vừa nói xong thì điện thoại anh reo vang. Anh ta nghe máy, thì thầm mấy tiếng rồi sập cửa bỏ đi. Hẳn là cô bồ già của anh ta gọi. Ngân nhìn lá đơn ly hôn, lại nghĩ đến câu cuối cùng Tú nói: “Cô không có tiền thì cô mất chồng thôi, có gì khó hiểu mà phải thắc mắc cơ chứ!”, bỗng dưng bật cười. Những lời như thế mà Tú cũng nói ra được? Sống với nhau 6 năm, có một mặt con chung rồi mà đến giờ Ngân mới biết chồng mình là người như vậy đấy!
Cười mệt, Ngân bỗng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô cất đơn ly hôn vào túi xách, ngày mai cô sẽ đi nộp. Người chồng như thế, thôi thì cô sẽ để anh ta đi theo con đường anh ta chọn, cô chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Theo Phạm Giang (Trí Thức Trẻ)