Anh chiếm đoạt được chị bằng một âm mưu có toan tính. Thế rồi khi lấy chị về anh lại bỏ mặc vợ với vai trò "ô sin cao cấp" quanh quẩn xó nhà. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi người thứ ba xuất hiện.
Anh ra trường, công việc ổn định thì giục cưới, lúc ấy chị mới đang học dở năm thứ ba. Không cưới cũng không được vì cái thai đang to dần lên trong bụng cô sinh viên - kết quả của một tính toán từ anh. Chị chỉ van xin anh sau khi cưới, sinh con thì cho chị học tiếp, bởi chị không những là niềm tự hào của bố mẹ mà còn cả một vùng quê, lần đầu tiên có người con gái bước chân vào giảng đường một trường đại học danh tiếng. Anh buộc phải đồng ý.
Chị sinh con, rồi học tiếp, ra trường với tấm bằng loại giỏi nên có nơi nhận vào làm ngay với mức lương cao. Mẹ chị mấy năm ra chăm cháu ngoại giờ cũng phải về quê vì sức khỏe của bố chị không được tốt. Với đồng lương của mình, chị hoàn toàn có thể thuê người giúp việc, cho con vào cơ sở giáo dục tốt nhất nhưng gia đình nhà chồng không đồng ý, chị buộc từ bỏ công việc yêu thích của mình để ở nhà “thờ chồng, nuôi con” theo đúng đạo lý nhà chồng.
Nhà anh giàu có nên cuộc sống của gia đình chị sung túc, tiện nghi không thiếu thứ gì. Song, cái thiếu của chị lại là tiền, chi tiêu trong nhà có bà mẹ chồng quản lý, mua bán có người giúp việc chịu trách nhiệm, anh không bao giờ cho chị “dính đến tiền”. Cái thiếu tiếp theo của chị là tình, anh đi biền biệt, thỏa sức vui chơi ngoài xã hội, đứa con trai của chị cũng trong vòng cương tỏa của ông bà nội, chị không được can thiệp vào cách dạy dỗ của ông bà.
Đến một ngày chị chợt nhận ra mình chỉ là một thứ “ô sin cao cấp” mà thôi. Nhưng chị nhẫn nhục chịu đựng, biết rõ mình sống trong nhung lụa nhưng chỉ là một vật trang sức, một thứ đồ chơi có chức năng duy trì nòi giống.
Chị an phận như vậy, bất ngờ một sự cố xảy ra: Người con trai cùng làng với chị, học trên chị hai lớp, đang là giảng viên đại học mắc bệnh hiểm nghèo. Chị đến bệnh viện thăm được biết là cần rất nhiều tiền mới chữa trị được. Chị hỏi chồng xem có cách nào giúp đỡ được không, anh cười khẩy bảo em tự lo đi.
Chị xin phép nhà chồng được vào bệnh viện chăm sóc, thật bất ngờ anh ủng hộ vì tin rằng chỉ ba ngày là chị phải về vì không có tiền, vì không thể chịu được cảnh chăm sóc người ốm ở bệnh viện. Không ngờ chị ở lại bệnh viện hàng tuần, anh buộc phải đến xem thế nào. Chị không những chăm sóc người ốm như một cô em gái tận tình mà còn huy động được từ bạn bè ngày xưa một khoản tiền lớn để giúp bạn.
Bất ngờ hơn là chính chị nói với anh người này suýt trở thành chồng chị nếu không có anh chen ngang. Bên giường người bệnh chị cặm cụi với cái máy vi tính xách tay, cho anh biết là mình đã nhận những việc chuyên môn do bạn bè cung cấp để lấy tiền nuôi mình và bệnh nhân. Những bác sỹ điều trị, bệnh nhân và người nhà chung quanh đều hết lời ca ngợi người vợ nết na, đảm đang và hết lòng vì chồng, họ nghĩ chị là vợ của anh kia!