Ảnh minh họa |
Thế nhưng, dần dà Quyên lại không còn cảm thấy như thế nữa. Thay vào đó là cảm giác lo lắng. Bụng bầu của cô đã được 7 tháng, nghĩa là đã 7 tháng vợ chồng cô không “làm ăn” gì. Ấy vậy nhưng Sơn vẫn tươi vui, bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi đi ngủ là ôm gối quay vào một góc ngáy khò khò, vợ nằm ngay cạnh cũng chẳng thiết tha ôm ấp, vỗ về gì. Thậm chí khi cô sán lại gần, cố tình gợi ý anh thì anh còn đẩy cô ra, than mệt, giục vợ đi ngủ. Quyên hoang mang lắm. Chẳng lẽ chồng cô lại có sức chịu đựng tốt đến thế? Cho dù anh vì vợ vì con mà cố “nhịn” nhưng sao anh có thể tỉnh bơ trước sự chủ động của cô như thể đã được ăn no nê thế nhỉ. Hay là anh đã có chỗ khác để giải tỏa?
Dự cảm xấu ấy ngày một lớn dần trong lòng Quyên. Vì thế, cô đã để tâm tới hành tung của chồng một cách sát sao hơn. Nhưng phải đến một tháng sau, Quyên mới phát hiện ra đầu mối đầu tiên. Số là chiều đó, khi tan làm Sơn gọi điện cho vợ thông báo với cô, anh và mấy anh em đồng nghiệp đi thăm sếp ốm, sẽ về muộn một chút. Nhưng rủi thay, trên đường đi làm về, Quyên đã bắt gặp anh đồng nghiệp thân của Sơn - người mà anh nói sẽ cùng đi với mình, lại đang chở vợ con đi siêu thị! Tối ấy về nhà, Quyên hỏi Sơn chuyện đi thăm sếp thế nào, anh đồng nghiệp kia có đi không, thì Sơn kể lại rất tường tận. Quyên không nói gì, nhưng trong lòng cô thì đầy những dự cảm bất an.
Mấy hôm sau, quả nhiên Quyên phát hiện đoạn chát của chồng với một ả gái lạ nào đó, nội dung trò chuyện chính là mặc cả giá tiền và hẹn hò địa chỉ gặp mặt! Đúng là chồng cô đã đi “bóc bánh trả tiền” bấy lâu nay. Thảo nào mà anh thờ ơ với vợ như vậy. Hóa ra, sự thật đằng sau việc anh chấp nhận cố “nhịn” khi vợ mang bầu là thế này đây!
Khi Quyên đem chuyện ra chất vất Sơn thì anh vẫn còn chối quanh co rằng đó chỉ là anh đùa thôi. Tới tận khi cô làm ầm ĩ lên thì anh mới thừa nhận rằng mình đã ra ngoài giải quyết nhu cầu. Nhưng nực cười là anh lại còn quay ra ngụy biện rằng, anh làm như thế cũng là vì không muốn cô mệt, lại sợ ảnh hưởng tới con, mà nhu cầu của anh thì không thể thiếu được, vì thế anh mới chọn cách ấy. Thế mà Quyên còn từng cảm động với tấm lòng của chồng cơ đấy!
Quá đau khổ và thất vọng về chồng, những ngày sau đó, Quyên lúc nào cũng chìm trong tâm trạng ủ ê, chán nản. Hễ nhìn thấy mặt chồng là cô liền nhớ tới chuyện xấu anh làm, không kìm lòng được cô lại lớn tiếng trách móc, lên án Sơn. Được dăm bữa thì Sơn hết chịu nổi việc mỗi khi về tới nhà là không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn. “Em có thôi đi không! Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, sao không nhìn về phía trước mà cứ ngoái lại quá khứ mà sống thế!” – Sơn bực dọc nói với vợ. “Anh nghĩ đơn giản thế à? Anh thử đặt trường hợp vợ anh ra ngoài lăng nhăng xem, anh có cho qua dễ dàng được không?” – Quyên cũng bực tức không kém. “Em có bầu xấu đi như thế, nhìn đã khiếp rồi ai mà còn dám động vào!” – Sơn buột miệng. Nghe vậy, Quyên như mất hết lí trí, gào lên: “Anh nói cái gì? Anh nhắc lại cho tôi xem!”.
Lòng hiếu thắng của Sơn nổi lên, hoặc giả anh cũng chẳng muốn nín nhịn nữa, nói thẳng ruột ngựa luôn những suy nghĩ thật lòng của mình: “Chứ còn gì nữa! Em thử soi gương nhìn lại em xem, xấu như Thị Nở thế bảo ai còn cảm hứng gần gũi cho được! Em có khỏa thân đứng ngoài đường cũng chẳng ai thèm hãm hại đâu mà! Anh cũng chỉ là đi giải quyết nhu cầu, chứ có cặp bồ gì đâu, khi nào em sinh xong, trở lại như xưa thì anh cũng sẽ lại trở lại như xưa!”.