Lúc tiễn bạn bè quan khách ra về, mấy đứa bạn thân của Mai đã cầm tay Mai nói, cố gắng nhé, giông bão chắc đang chờ mày ở nhà. Về thì liệu đường mà xin lỗi, mà nín nhịn. Mai cố gắng ngăn để nước mắt mình không rơi, ấy vậy mà nước mắt vẫn tèm lem trên mặt, Mai biết điều gì đang chờ đón mình ở nhà, nhưng cô không thể ngờ nó lại tồi tệ hơn những gì cô nghĩ.
Từ nhà hàng trở về nhà, ngồi trong xe, tay Mai đã run cầm cập. Linh chồng cô chẳng những không động viên, lại tỏ ra trách móc, sao cô lại chọn cái váy hở lưng như thế để mẹ nhìn thấy. Mai bảo, hôm đi chọn váy cưới, chính anh đồng ý cái váy này còn gì. Linh cáu, anh chỉ nhìn đằng trước, ai nhìn sau lưng: "Em có quá khứ ăn chơi thế nào, không lo mà cất giấu đi, lại khoe ra cho thiên hạ nhìn". Mai cãi lại Linh: “Ai nói trước đây em ăn chơi? Lúc này anh không bảo vệ em, còn trách em sao”. Linh thở dài nói: “Ai mà biết được em trước kia thế nào, gái nhà lành chẳng ai xăm hình như em cả”. Mai khóc: “Anh đã nhìn thấy hình xăm của em rồi, sao anh trước đây không nói, mà giờ anh lại trở mặt nhanh như vậy, anh đúng là đàn ông núp váy mẹ”. Linh nghe Mai trách móc, đã định quay ra cho Mai một cái bạt tai, nhưng vì ngại với anh tài xế taxi nên đành nhẫn nhịn. Linh biết tính mẹ anh, bà sẽ không dễ dàng gì để bỏ qua chuyện này.
Hai người vừa về tới nhà, vì ăn tiệc chiều nên khi đó trời cũng đã tối. Nếu đúng ra đó phải là đêm tân hôn hạnh phúc nhất đời Linh. Tuy vậy, về đến nhà đã thấy mẹ của Linh ngồi ở phòng khách, cùng với va li quần áo của Mai. Bà lạnh lùng nói: “Bác không đồng ý cho loại như cháu bước chân vào nhà bác”. Mai khóc, cô quỳ sụp xuống xin lỗi, Mai nói: “Con xin lỗi mẹ, con còn trẻ người non dạ, có gì không nên không phải, mẹ dạy bảo con, mẹ đừng đuổi con đi, giờ con là con cái trong nhà rồi”. Mẹ chồng đứng dậy, bà đạp vào đầu gối Mai, bà lớn tiếng quát: “Nhà tôi không lấy cave về làm con dâu, chỉ có thứ cave, trộm cắp mới xăm trổ đầy người. Cô làm tôi xấu hổ với anh em họ hàng, với biết bao nhiêu quan khách. Danh dự của gia đình tôi đã mất hết trong tay cô rồi , cô cút khỏi nhà tôi”. Nói rồi bà quay ra chỉ vào mặt Linh con trai bà: “Nếu con không nghe lời mẹ, con vẫn quyết định rước cái thứ cave này về làm dâu, mẹ sẽ từ mặt con, và không cho con bất cứ thứ gì của nhà này hết, con chọn đi”.
Linh nhìn cơn giận giữ của mẹ, rồi nhìn hình ảnh Mai ngồi khóc lóc, anh thực tình không biết xử trí ra sao. Anh đành bảo Mai, thôi em ra tạm khách sạn mà ngủ đi, rồi anh sẽ tính sau. Mẹ chồng nghe thế thì lại quát: “Không có tính toán gì hết, con đừng hòng thuyết phục được mẹ, nó sẽ không bao giờ được làm dâu nhà này. Cho dù nó có đi xoá hình xăm trên người nó, thì vết nhơ trong quá khứ của nó không bao giờ xóa được”. Mai lúc này cô không kìm chế được nữa, đã cãi lại: “Con có vết nhơ gì trong quá khứ, sao mẹ nói con như thế?”. “Cô không có vết nhơ, mà cô lại xăm cái hình khủng khiếp như thế kia à". Đó chỉ là hình xăm theo cung của con, con cung sư tử... Mẹ Linh bỏ mặc Mai giải thích, bà đi về phòng, kèm theo lời dằn mặt cuối cùng dành cho Linh: “Con chỉ có thế chọn hoặc là nó hoặc là mẹ”. |
Mai là cô gái cung Sư tử, cô sẽ không thể gục ngã vì chuyện đó - Ảnh minh hoạ |
Mẹ Linh đi khỏi rồi, chỉ hai người đối diện với nhau. Mai nghĩ Linh sẽ chạy lại an ủi cô. Nhưng không, Linh là kẻ nhu nhược, Mai đã quá sai lầm khi chọn Linh làm chồng. Linh quay ngoắt 180 độ, Linh nói: “Chúng ta may chưa kết hôn, nên thủ tục cũng không có gì khó khăn. Em xách vali đi khỏi nhà anh đi, mặc dù anh cũng yêu em, nhưng mẹ anh không chấp nhận em, cả nhà anh không chấp nhận em, chúng ta lấy nhau không hạnh phúc. Mình chia tay đi nhé, chưa kết hôn, thì cũng coi như là em chưa chồng, anh chưa vợ”.
Nghe tới đây, thì Mai không còn muốn nói thêm điều gì nữa. Cô uất ức, kéo vali ra khỏi nhà. Thôi thì cũng may mắn, cô chưa bước chân vào ngôi nhà này. Cô không khóc vì những điều tồi tệ hôm nay nữa, thay vào đó cô sẽ mỉm cười và biết ơn, vì nó đã qua. Cô là một cô gái cung Sư Tử, cô rất mạnh mẽ, chẳng có điều gì khiến cô gục ngã cả.
Theo Dương Thụy (aFamily.vn/Trí thức trẻ)