Khoảng thời gian đó, Đức suy sụp tinh thần, anh trở nên tuyệt vọng và dễ nổi cáu, chỉ một câu không vừa ý cũng đủ khiến anh ném đồ đạc lung tung. Bố mẹ đẻ khuyên Ngọc: "Con hãy ly hôn với Đức, hiện tại con mới 25 tuổi, con có thể tìm một người chồng tốt hơn nhiều so với người chồng tàn tật".
Dường như Đức vô tình nghe được câu nói của bố mẹ Ngọc, nên hôm đó anh đã khăng khăng đòi ly hôn với cô, nhưng Ngọc nhất quyết không đồng ý. Ngọc nói với Đức: "Em đã cưới anh làm chồng, vì thế, lúc anh nguy khốn em sẽ không rời bỏ anh, vả lại, đâu ai dám chắc là cả đời này đôi chân của anh sẽ không bao giờ hồi phục? Hãy tin em, em sẽ giúp anh".
Từ đó, mỗi ngày Ngọc đều tận tình chăm sóc Đức, Ngọc đều đặn tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị sẵn cơm nước cho chồng, cô giúp anh xoa bóp đôi chân tật nguyền, cổ vũ anh tập đi những bước mệt nhọc và đỡ anh dậy sau mỗi lần vấp ngã, nhiều lần Đức đã buông xuôi và chửi mắng Ngọc thậm tệ, nhưng cô vẫn kiên trì ở bên cạnh anh. Vì muốn tâm trạng của Đức chuyển biến theo hướng tích cực, Ngọc thường đẩy xe lăn đưa Đức ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Ngọc đã ở bên cạnh Đức suốt 8 năm như vậy. Một mình làm đồ thủ công cũng không giúp cô trả đủ chi phí sinh hoạt, thế là Ngọc nhận thêm nhiều đơn đặt hàng, cô chăm chỉ dậy sớm thức khuya để kịp làm và giao hàng. Đức cũng biết rõ, anh đang sống dựa vào số tiền ít ỏi vợ kiếm hàng ngày, cho nên anh rất dễ tự ái, chỉ cần Ngọc vô ý nhắc đến chuyện tiền bạc là Đức lại nổi nóng, thậm chí anh còn nhẫn tâm ném mạnh nạng gỗ về phía Ngọc.
Có vài lần, Ngọc bị nạng gỗ nện trúng đầu dẫn đến chảy máu, thế nhưng Đức chưa bao giờ tỏ thái độ ăn năn hay xin lỗi vợ, những lần như vậy, Ngọc thường im lặng nhặt lại nạng gỗ và để vào chỗ cũ.
Ngoài đời sống vật chất khó khăn, Ngọc còn phải gánh thêm khổ cực về tinh thần. Kể từ ngày Đức bị tật nguyền ở đôi chân, chuyện phòng the của hai vợ chồng cũng kiêng luôn. Ngọc hiểu rõ, nếu đôi chân của Đức không có tiến triển, thì e rằng cả đời này cô không được hưởng quyền lợi được làm mẹ như bao người phụ nữ khác.
Dù vậy, cô rất yêu Đức, dù không thể làm mẹ thì cô vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Ngọc đã cắn răng làm trụ cột giúp gia đình vượt qua tình cảnh khó khăn, khi không thể chịu đựng nổi, cô chỉ dám chui vào một góc rồi khóc nức nở cho thỏa lòng, sau đó khi đã đứng trước mặt Đức, cô lại trở về đúng bản chất cũng một người vợ hiền dịu và kiên cường, dù anh đánh cô cũng không rời xa, dù anh chửi mắng cô cũng cam chịu.
Theo thời gian, đôi chân của Đức bắt đầu có tiến triển. Hôm đó, Đức run rẩy đứng lên từ xe lăn, anh bám vào cạnh bàn và nặng nhọc kéo lê vài bước chân. Sự hồi phục này đã khiến Đức và Ngọc vui mừng ôm nhau khóc nức nở.
Dần dần, Đức có thể đi bộ mà không cần người đỡ, sự bí bách của việc ngồi một chỗ cũng tiêu tan, anh không còn nổi nóng vô cớ với vợ, Đức và Ngọc bắt đầu sinh hoạt lại chuyện phòng the, đợi vài tháng nhưng vẫn không thấy Ngọc có tin vui, thế là Đức và Ngọc đến bệnh viện khám, qua kiểm tra, bác sĩ thông báo Ngọc bị vô sinh, ngay khi trở về nhà, Đức lập tức ép Ngọc ký vào đơn ly hôn.
Đức nói với Ngọc: "Em là một người vợ tốt, 8 năm qua em đã ở bên cạnh anh, em đã giúp anh tìm lại ý chí và sự nỗ lực, anh thật sự biết ơn và cũng muốn xin lỗi em, hiện giờ anh đã lớn tuổi rồi, anh muốn có con nối dõi, anh không muốn mang tội danh bất hiếu với bố mẹ, chúng ta hãy ly hôn em nhé".
Nghe những lời Đức nói, bao nhiêu uất ức, tủi thân, những lời đáng ra nên nguyền rủa anh đều nghẹn lại trong cổ họng. Đức muốn có con nối dõi, điều đó không hề sai, nhưng lẽ nào lỗi lầm lại thuộc về cô? Trong 8 năm qua, cô đã hết lòng hết dạ vì anh, còn anh đã đối xử với cô như thế nào? Bố mẹ đẻ chửi mắng cô ngu muội, không đáng hi sinh vì anh ta, quả thật, cô sai lầm rồi, sai lầm ngay từ lúc cưới anh làm chồng.
Theo Tú Uyên (aFamily.vn/Trí thức trẻ)