Thúy chăm chăm nhìn mẹ bạn trai. Cô hiểu rằng bác gái gọi cô ra đây là muốn nói cho cô biết tại sao phải đợi đến 5 năm Bình mới sẵn sàng kết hôn với cô...
Thúy từng hỏi Bình: "Anh chán em rồi đúng không?". Bình bấy giờ mới hờ hững rời mắt khỏi màn hình vi tính, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của bạn gái rồi kéo cô vào lòng. Anh thở dài đáp: "Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, em còn hoài nghi tình cảm anh dành cho em sao?".
Thúy không hài lòng với câu trả lời này. Cô hất tay bạn trai ra rồi bấm số gọi cho một người bạn thân, nhấn mạnh: "Giới thiệu cho tớ một anh chàng đàng hoàng ngay đi, tớ muốn...". Nhưng Thúy chưa kịp nói hết câu, Bình đã giật mạnh điện thoại của cô rồi ném lên bàn.
Bình trách Thúy: "Em thôi cái kiểu đùa trẻ con ấy đi. Em muốn cưới đúng không? Được, anh sẽ cưới em về làm vợ!". Thúy sung sướng ôm chầm bạn trai, hỏi giọng ngọt ngào: "Anh... nói thật chứ? Anh không đùa em đúng không?".
Ảnh minh họa |
Bình khẽ đặt nụ hôn lên trán Thúy, nói chắc nịch: "Thích đến vậy sao? Anh đã nói là làm!". Thúy nhìn chằm chằm bạn trai, giọng thổn thức: "Vậy tại sao anh lại bắt em chờ anh suốt 5 năm vậy? Anh giấu em chuyện gì đúng không?". Bình nhéo mũi bạn gái, bật cười: "Đừng hỏi nữa, giờ anh suy nghĩ thông suốt rồi, anh không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của em".
Trưa hôm ấy, Thúy đang ngồi trên văn phòng thì nhận được cuộc gọi của mẹ Bình. Thúy đoán Bình đã bàn chuyện hôn nhân đại sự với mẹ. Cô vui vẻ sắp xếp tài liệu rồi nhanh chóng đến tiệm cà phê đối diện công ty.
Thúy ngoan ngoãn cúi chào mẹ bạn trai khi hai người gặp nhau. Cô có thiện cảm với mẹ anh bởi bà có nụ cười ấm áp. Bác gái nhìn Thúy thật lâu rồi nói: "Bác không ngờ Bình lại đề cập chuyện hôn sự, có lẽ nó yêu cháu nhiều lắm". Thúy chăm chăm nhìn mẹ bạn trai. Cô hiểu rằng bác gái gọi cô ra đây là muốn nói cho cô biết tại sao phải đợi đến 5 năm Bình mới chịu nói chuyện kết hôn với cô.
Nhấp một ngụm trà, người phụ nữ trung niên trước mặt Thúy nhỏ giọng kể: "Chồng bác, cha của Bình, vốn là người khó tính và hung bạo. Mỗi lần say xỉn, ông ấy thường về nhà gây sự rồi đánh đập mẹ con bác. Việc sống trong một gia đình không hạnh phúc từ nhỏ đã ảnh hưởng đến tâm lý Bình. Nó từng nói với bác sẽ không cưới vợ bởi nó sợ đi vào vết xe đổ của cha nó. Nó sợ không thể trở thành một người chồng tốt, sợ không thể đem lại hạnh phúc cho vợ con".
Bất chợt, bác gái run rẩy nắm lấy tay Thúy, khóe mắt rưng rưng: "Thật may Bình đã gặp cháu, tình yêu của cháu đã giúp con trai bác thay đổi suy nghĩ. Bác thay mặt Bình xin lỗi cháu vì đã để cháu chờ suốt 5 năm". Thúy vừa xúc động vừa ngỡ ngàng. Cô không ngờ nguyên nhân khiến bạn trai ngần ngại chuyện kết hôn với cô lại là như vậy. Nghe xong câu chuyện, cô càng thương anh hơn.
Sau khi bác gái rời đi, Thúy dọi điện thoại trêu Bình: "Anh à, em rất yêu anh. Không cho phép anh đổi ý đâu đấy! Anh sắp là chồng của em rồi!". Bình cười vang trong điện thoại, đáp lại: "Anh cũng yêu em!". Thúy cúp máy rồi mỉm cười hạnh phúc. Cô tin mình sẽ trở thành người vợ tuyệt vời của Bình, sẽ giúp anh xoa dịu những tổn thương mà anh đã trải qua.
Theo Uyển Nhi (Trí Thức Trẻ)