Nghỉ 30.4, tôi quyết định ra đòn trị vợ ghê gớm

27/04/2016 09:51:50

“Nghỉ dài thì ở nhà với vợ con không phải đi đâu cả. Tranh thủ nghỉ mà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn màn cho sạch sẽ chồng nhé!”.

“Nghỉ dài thì ở nhà với vợ con không phải đi đâu cả. Tranh thủ nghỉ mà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn màn cho sạch sẽ chồng nhé!”.

Nhiều lúc nghĩ sao vợ mình lại có tài năng biến hình đến kinh khủng thế. Bởi cái ghê gớm của cô ấy chỉ mình tôi có diễm phúc được biết. Với mọi người xung quanh cô ấy vẫn là người biết điều, nhẹ nhàng và thân thiện. Nhưng khi về tới nhà là nàng lột xác sống thật với bản chất để người chồng như tôi gánh đủ.
 

Đầu tiên là tật hay sai chồng, cãi chồng nhem nhẻm, chửi chồng như hát hay. Ở nhà tôi khó có lúc nào được ngồi xem ti vi lấy 10 phút yên ổn. Hễ đặt mông là nàng nghĩ ngay ra việc để sai. Nhà có con nhỏ nhưng hầu như mọi việc chăm con đều là tay tôi lo lắng. Từ việc cho con ăn, tắm cho con, chơi với con đều là tôi đảm trách. Cô ấy ỉ lại tới nỗi, đêm con chẳng may có “bĩnh” ra đấy thì cũng lay bố dậy phục vụ. Tôi càu nhàu thì cô ấy nói cô ấy không thể động tay vào nước được vì tay đang bôi kem dưỡng da. Thật không còn gì để nói.

Thân tôi vừa phải làm ô sin vừa phải lo kiếm tiền cho bà chủ tiêu xài thoải mái. Hàng tháng đều như vắt chanh, tôi cứ nộp đủ cho vợ 15 triệu tiền lương, còn khoản kiếm thêm tôi tự chi tiêu cá nhân. Nhưng 2 tháng gần đây, việc của tôi không kiếm thêm được nữa mà vợ vẫn bắt tôi nộp đủ 15 triệu như thường. Vậy là tôi trở thành kẻ phụ thuộc vợ 100%, đến tiền ăn sáng, đổ xăng tôi cũng phải ngửa tay xin vợ. Nhiều lúc thấy bực mình lắm nhưng nếu không đưa đủ như vậy thì tôi còn đau đầu nhức óc cả tháng.

Cầm tiền nhưng cô ấy chỉ biết sắm sửa cho bản thân, ăn diện váy vóc, mỹ phẩm, giày dép cứ gọi là có mốt nào mới nhất là cô ấy sắm về. Thời buổi kinh tế khó khăn, thấy vợ tiêu tiền không biết tiếc tôi có góp ý thì cô ấy lu loa nói tôi tính toán, nhỏ mọn với cả vợ. Lời qua tiếng lại thành to tiếng, cãi vã, giận dỗi nhau đến cả mấy ngày trời.
 

Trong những ngày giận dỗi ấy, thể nào cô ấy cũng bố trí 1 buổi uống bia một mình đến say mềm, rồi mượn men chửi chồng như hát hay. Nói gì thì nói, nhìn vợ mềm nhũn như bún, tôi cũng lo vì dù sao cũng là đàn bà con gái. Thế là tôi lại phải làm lành trước. Được đằng chân lân đằng đầu, cô vợ tôi càng ngày càng quá đáng.

Bạn chồng tới nhà chơi mà có dấu hiệu rủ rê chơi bời là cô ấy không ngại ngần đuổi thẳng cổ. Hoặc có lúc đang ngồi cùng bạn, tôi cũng bị vợ ra tóm sống bắt về trông con. Nhiều lúc tôi mất mặt vì vợ lắm, nhưng góp ý cô ấy cũng chẳng nghe. Nàng muốn tôi cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, chỉ biết đến vợ con. Chưa nghỉ lễ nàng đã nói: “Nghỉ dài thì ở nhà với vợ con không phải đi đâu cả. Tranh thủ nghỉ mà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn màn cho sạch sẽ chồng nhé!”. Thật chán ngắt về vợ!

Đó là những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Ấy vậy mà lúc vợ “ngọt” tôi cũng hãi. Bởi nàng cao hứng có thể bắt tôi tâm sự cả đêm. Nàng bắt tôi tiếp chuyện nhiệt tình, từ chủ đề các mẹ ở cơ quan cho tới chuyện nhà bà hàng xóm. Tôi ngấy ngán với cái kiểu tâm sự của vợ nhưng không thể cắt mạch nói chuyện ấy. Bởi làm như vậy là nàng kết tội thiếu tôn trọng vợ. Có ai hiểu cái cảm giác phải tiếp những câu chuyện vu vơ, chán ngắt của thiên hạ đến tận 1h sáng, buồn ngủ rũ mắt nhưng sau đó vợ vẫn bắt “trả bài” đầy đủ. Thử hỏi ai còn chút hứng thú nào mà nồng thắm được. Vậy là nàng lại quy tội tôi có bồ bên ngoài nên mới thờ ơ với vợ.

Đó là cái vòng luẩn quẩn của tôi, lúc nào cũng mệt mỏi vì vợ đủ chiêu trò. Tôi sẽ đứng lên để đòi quyền lợi của mình, để nàng không bắt khoan bắt nhạt tôi thêm được được. Tôi sẽ bắt đầu cho vợ biết lễ độ vào dịp nghỉ lễ 30.4 này. Cả nhà có ủng hộ tôi không?

Theo Hồng Quế (VietNamNet)

Nổi bật