Ly khóc không ra nước mắt. Có thể, những điều mẹ cô nói đều đúng cả. Nhưng cho dù anh ta tốt thế, hay tốt hơn nữa, thậm chí là dát kim cương khắp người mà mồm miệng, cơ thể lúc nào cũng bốc lên thứ mùi khiến người ta muốn buồn nôn, thì cũng để làm gì? Vợ chồng, những lúc gần gũi, âu yếm nhau mà như một cực hình thì mối quan hệ sẽ thọ được mấy ngày? Tất nhiên, Ly không nói ra những điều ấy với mẹ cô. Vì mẹ cô chẳng coi trọng cái mùi thơm hay hôi từ anh chàng ấy đâu, vì rõ ràng bà đang đứng ở vị trí một bà mẹ tìm chồng bằng được cho con gái chứ không đặt mình vào vị trí 1 người vợ phải ngủ cùng anh ta hàng đêm như Ly! Bà có biết, nụ hôn hụt ở rạp chiếu phim ấy đã khiến cô tí ọe hết 2 bát cơm ăn lúc tối không. Sau hôm ấy cô cứ nghĩ đến là kinh, ngửi thức ăn cũng ra mùi ấy, ngửi gì cũng nghĩ đến mùi ấy, cái cảm giác đó mẹ cô làm sao mà hiểu nổi chứ! |
Ảnh minh họa |
Quốc vẫn tiếp tục nhắn tin, gọi điện cho cô với tần suất dày đặc, rủ rê Ly đi hẹn hò. Ly cũng nhận lời cùng anh ta đi uống café buổi tối. Quốc ngồi cùng cô trên 1 băng ghế, đã thế còn cố tình ngồi sát sạt vào Ly nữa. Sự đụng chạm ấy khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Quốc có cần thiết phải như thế không, cứ như thể anh ta cả tỉ năm nay chưa nhìn thấy phụ nữ vậy. Và khi anh ta ngồi sát cạnh cô, cười cười nói nói, Ly đã cố lấy tay che mũi rồi nhưng thứ mùi kinh khủng khiếp từ miệng anh ta vẫn phả ra, bay sang khiến cô muốn ngạt thở, phải đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Bước ra khỏi phạm vi chịu ảnh hưởng từ hơi thở của Quốc, Ly thấy mình như được sống lại. Từ lúc ấy, cô hạ quyết tâm, phải bằng mọi cách để dẹp tan mối lương duyên trời đánh mà mẹ cô muốn sắp đặt này!
Vừa hay gần tới sinh nhật bà nội Ly, trong đầu cô liền lướt qua một kế hoạch. Cô mời Quốc tới nhà ăn bữa cơm mừng sinh nhật bà cùng gia đình cô, còn đặc biệt căn dặn anh, bà cô thích những chàng trai nhanh mồm nhanh miệng, vui tính nói nhiều, trêu đùa kể chuyện cho bà vui. Mẹ Ly thấy con gái mời Quốc tới nhà làm khách thì vui ra mặt. Cả nhà cô ai cũng háo hức xem mặt chàng trai rất có thể chàng rể tương lai này.
Bữa tiệc diễn ra không thể nói là không vui vẻ. Bởi Ly thừa hiểu, dù có vấn đề gì những người nhà cô cũng sẽ không bao giờ thể hiện ngay thái độ trước mặt khách. Cô chờ đợi khoảnh khắc lúc Quốc đã ra về, chỉ còn người nhà với nhau. Y như rằng, bà nội nhìn Ly rồi than thở: “Này, bà nói thật nhé, mồm bà không đánh răng cả năm cũng chẳng sánh được với mồm nó. Trời ơi, cái nhà vệ sinh công cộng mùi cũng không kinh khủng thế. Bà đã gần như đứt hơi, không thở được vì nó ngồi cạnh còn cứ hỏi chuyện bà mãi, nói kể đủ thứ, không làm sao mà ngăn nó lại được”.
Liếc qua thấy mặt mẹ sầm xuống, Ly muốn phá lên cười nhưng vẫn cố làm bộ buồn bã, phải kìm nén đến là khổ cơ. Anh trai cô nghe thế cũng đế thêm: “Anh chả hiểu sao mày lại định tìm hiểu cái thằng mồm như cái bể phốt thế. Yêu nó thì làm sao mà yêu được hả em, chứ đừng nói là cưới. Ở với nó, ngày ngày ngửi cái mùi ấy thì cũng khỏi ăn cơm luôn, hay mày định nhờ vào nó để giữ eo?”.
Bố Ly cũng góp lời: “Nó ngồi đối diện tao mà tao cũng ngửi thấy rõ mồn một cái mùi ấy luôn, tí thì tao nôn hết cả thức ăn ra mâm”. Em gái Ly lên tiếng cuối cùng: “Cái mùi ở mồm anh ấy khiến em nhức đầu kinh khủng, đang ăn mà em phải đứng dậy đi đốt dầu tràm thì chị biết rồi đấy. Chị mà yêu được anh ấy, em xin lạy chị 2 chữ “sư phụ”!”.
Nghe xong, Ly phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, cười một trận đã đời rồi mới trở ra tiếp tục câu chuyện được. Cô sợ cười trước mặt mẹ, mẹ cô sẽ vì quẫn bách mà chiến tranh lạnh với cô cũng nên. Lúc trở ra, cô đã lấy lại vẻ mặt bình thường. Cô tỏ vẻ ủ rũ, chán nản ướm lời: “Vậy… thôi con không tìm hiểu anh ta nữa nhé! Con thấy anh ta cũng tốt, điều kiện khá… Mỗi tội cái kia thôi…”. Anh trai với em gái Ly liền giãy nảy lên ngay: “Mỗi tội cái gì? Thế mày/chị định ôm ấp và ngủ với mấy cái điều kiện ấy chứ không phải cơ thể anh ta à?”. Bà và bố Ly im lặng, coi như đồng ý với ý kiến của anh trai và em gái Ly.
Ly vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm ra vẻ tiếc nuối nhìn về phía mẹ mình: “Con cũng có cảm tình với anh Quốc, mà mọi người nhà mình lại không ưng, mẹ xem kiếm cho con mối khác nhé, e rằng mối này phải hủy bỏ rồi”. Bị “thập diện mai phục” như thế, mẹ Ly có không muốn cũng phải đồng ý.
Hôm sau, Ly nhắn tin cho Quốc nói nhà cô phản đối vì 2 người không hợp tuổi nhau, phản đối rất quyết liệt, bằng giá nào cũng không nhượng bộ, tuyên bố “chúng ta có duyên nhưng không có nợ”, thôi thì hẹn anh kiếp sau! Thế là giải quyết xong một vấn đề hóc búa. Phải công nhận một điều, từ ngày Quốc bước ra khỏi cuộc sống của Ly, cô bỗng dưng thấy mình ăn cơm ngon hơn hẳn!!!
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)