Vợ tôi bảo cô ấy đang ủng hộ ngày không mặc áo ngực thế giới. Tôi thì muốn độn thổ khi thấy cô ấy thả rông, đứng tám chuyện với lão hàng xóm.
Áo quần thì vợ tôi chỉ chơi mỗi kiểu đồ bộ may bằng vải lanh bán mấy chục ngàn ở ngoài chợ. May mà đến mùa đông, vì lạnh quá nên cô ấy phải sắm mấy bộ đồ dài. Đi làm thì chỉ mặc mỗi kiểu chân váy với áo sơ mi. Mà nói thật, kiểu chân váy ôm thế này khiến cho bao nhiêu mỡ thừa trên người vợ tôi cứ lộ ra hết. Tôi nhìn cũng thấy ngồn ngộn.
|
Tôi "nóng mặt" khi thấy vợ thả rông, đứng tám chuyện với lão hàng xóm (Ảnh minh họa) |
Tôi đến gần, định bụng kêu vợ vào nấu cơm. Rồi tôi đỏ bừng mặt khi phát hiện ra, vợ tôi đang thả rông. Vốn đậm người nên vòng một của vợ tôi cũng lớn, nhưng do đã sinh đẻ, lại không chịu khó chăm chút nên vòng một của cô ấy khá xệ. Bộ đồ mặc ở nhà mỏng tang làm hai đầu “ốc vít” của vợ cứ hằn lên rõ mồn một. Ông hàng xóm thì vừa nói vừa cố ý đập tay bôm bốp vào người vợ tôi.
Chứng kiến cảnh này, tôi tức anh ách. Tôi chạy ra vườn lôi bằng được vợ vào nhà. Vừa vào đến bếp, tôi đã lớn giọng.
- Sao em vô duyên thế? Ai lại mặc bộ đồ mỏng tang không có phụ kiện đứng tám chuyện với đàn ông như thế bao giờ.
Vợ tôi cười khẩy:
- Anh lạc hậu thật. Anh có biết hôm nay là ngày “No bra” không? Có nghĩa là ngày không mặc áo ngực thế giới ấy. Em cũng phải hưởng ứng chứ bộ.
- Giời ạ! Em không thấy mắt cha Vũ cứ dính chặt lên vòng một của em à. Mà anh nói thật nhé, ngực em cũng đâu có đẹp gì cho cam.
Vợ tôi nghe thấy thế, nước mắt nàng đã ngân ngấn.
- Ý anh là chê em già, xấu chứ gì? Anh chỉ thích mấy cô ngực tròn căng thôi chứ gì? Tôi biết tôi là người thiệt thòi nhất thế giới mà.
Nói rồi vợ tôi ngồi khóc tu tu. Tôi biết mình lỡ lời nên phải ngồi xuống vỗ về vợ. Nào ngờ, cô ấy đứng phắt dậy.
- Anh đừng có mà gia trưởng. Em trước giờ toàn nghe theo lời anh rồi. Em nhịn ăn, nhịn mặc để lo tươm tất cho bố con anh mà lại bị chồng chê thế này đây. Từ giờ, em không hy sinh nữa.
Vợ tôi nói xong thì vào phòng ngủ, lấy ví tiền rồi đi thẳng ra cổng. Tôi chạy với theo hỏi nàng đi đâu. Vợ tôi quay lại nguýt một cái rõ dài:
- Tôi đi mua váy.
Nghe đến đây tôi mới thấy chột dạ. Không lẽ vợ tôi định cứ để bộ dạng như thế mà đi ra đường ư? Trông nàng lúc này cứ hùng dũng như sắp làm chuyện gì trọng đại lắm.
Thế là vợ tôi đi trước, tôi nối gót theo sau. Chúng tôi cứ như đang đuổi bắt nhau trên đường. Có nhiều người đi ngang, nhìn chúng tôi cứ chỉ trỏ liên tục. Tôi thì thấy xấu hổ vô cùng. Lúc đấy tôi chỉ ước có cái lỗ nẻ để mình có thể chui xuống.
Theo Aki (Một Thế Giới)