Thực sự Duyên chẳng bao giờ ngờ được chồng mình lại dựng lên một câu chuyện khá tinh vi như thế...
|
Ảnh minh họa |
Mối quan hệ của Chính và cô y tá ấy ngày càng thân thiết sau những lần anh đi khám lại. Mấy hôm Chính lại báo cáo với Duyên ra ngoài café với cô ấy một lần, hoặc tới nhà sửa giúp cô ấy cái đường ống nước vì con cái cô ấy đi công tác vắng cả, có lúc là dẫn cô ấy đi chọn giúp quà sinh nhật cho con trai, vì Chính hiểu sở thích của đàn ông, có bận thì là chọn hộ cô ấy chiếc điện thoại đời mới..., chẳng thiếu lí do gì. Cảm thấy cô y tá ấy xuất hiện quá dày đặc trong cuộc sống của Chính, Duyên đâm cảm giác dường như có gì đó không đúng. Chẳng lẽ lại có thể có một tình bạn vong niên thắm thiết đến mức như thế? Nhất là khi Duyên ngỏ ý muốn gặp cô y tá già tốt bụng ấy thì Chính lại tìm đủ mọi cớ để thoái thác, lần khứa.
Duyên quyết định phải hành động, để giải đáp những khó hiểu trong lòng mình. Và cô thực sự chết sững người khi đi theo chồng lúc anh nói tới nhà cô y tá ấy, nhờ cô ta đưa đi lấy thuốc giúp một người bạn. Chính dừng trước một căn nhà nhỏ, sau vài lần bấm chuông thì một cô nàng tầm 30 tuổi ra mở cổng. Trước khi cánh cổng khép lại, Duyên còn kịp nhìn thấy cô ả phát một cái rõ to vào mông chồng mình. Hỏi mấy người bán nước xung quanh thì được biết, cô ả là y tá ở bệnh viện, đã li dị chồng, hiện đang nuôi một cậu con trai nhỏ.
Đến nước này thì Duyên đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Đúng là cô y tá ở bệnh viện rất quan tâm tới Chính thật, nhưng cô ta không phải gần 50 tuổi như anh nói mà mới có hơn 30 tuổi thôi. Cô ta quan tâm anh chu đáo không có gì để chê, từ bệnh đau dạ dày của anh, tới cả đời sống chăn gối của anh nữa cơ mà!
Duyên bước tới căn nhà đó, bấm chuông liên hồi nhưng không có ai ra mở cổng. Chắc anh và ả đang mải quấn quýt với nhau, thèm gì cần biết đến ai đang tìm mình nữa. Duyên lòng vừa đau đớn vừa giận dữ tới cực điểm, cô nhấc điện thoại gọi cho chồng. Cũng phải đến chục cuộc không có người trả lời, Chính mới nghe máy. Không để Chính kịp nói gì, Duyên gằn từng tiếng: “Mở cửa ra!”.
Đứng trước sự hoang mang, lo sợ của đôi tình nhân vừa bị phát giác, Duyên bỗng dưng thấy chán chường không kể xiết. Bao lời phê phán, trách móc mà cô nghĩ mình sẽ nói thì lúc này cô lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Chính - thực sự đã khiến cô quá thất vọng. Cô tin anh là thế, vậy mà anh lại dối trá, lừa gạt cô, dựng lên màn kịch tình bạn vượt lứa tuổi với cô y tá già sắp về hưu. Còn cô ả kia - Duyên căm ghét cô ta thật đấy, hận cô ta góp phần mang lại đau khổ cho cô, nhưng chửi mắng cô ta, thậm chí là làm ầm ĩ lên thì có được gì, chỉ thêm cứa sâu vào vết thương lòng của bản thân Duyên mà thôi.