Ảnh minh họa |
Anh nhớ có lần hai vợ chồng đi đám cưới của anh bạn cùng cơ quan. Vừa bước đến sảnh, có mấy cô cùng làm chung í ới gọi anh: “Này anh giai, dạo này bảnh bao, cơ bắp cuồn cuộn lên ấy nhỉ". Đang khoác tay tình cảm với chồng, chị liền buông tay xuống rồi véo một cái thật đau sau lưng anh khiến anh muốn kêu ré lên mà ngại với đám bạn nên cố nhịn. Đã thế, mặt chị xị xuống, hằm hằm lao tới mấy chỗ mấy cô kia làm anh không kịp kéo tay, bịt miệng chị lại kịp khi chị suồng sã văng những lời khó nghe: “Này nhé, có cuồn cuộn, có bảnh bao cũng là chồng nhà người ta. Xí xa xí xớn cả đám, phát mệt!”. Nghe chị nói xong, tất cả mấy cô đó đều im bặt, ngã mũ chào thua vì độ ghen vô duyên bá đạo của chị.
Anh xấu hổ quá, vội vàng xin lỗi rồi một mực kéo chị ra xe về nhà. Vừa về đến cổng, vừa nghe anh trách mắng, chị gắt gỏng cãi: “Em nói có sai không? Đàn bà đi ăn tiệc không lo mà cứ lo mắt liếc, miệng cứ tưng tưng lên khen chồng người ta. Bọn này sau này không khéo lại đi cướp chồng cho xem”. Anh vò đầu, bứt tóc vẫn đợi thời cơ nói chuyện cho chị hiểu và thôi tưởng tượng.
Ấy vậy mà, chị lại vẫn “ngựa quen đường cũ” ghen tuông vô cớ, đề phòng chồng ngoại tình bên ngoài. Biết mật khẩu facebook của chồng, chị đăng nhập rồi hủy kết bạn với tất cả danh sách nữ giới của anh, đã thế chị còn nhắn tin hù dọa cho họ trước khi hủy kết bạn: “ Nhớ đừng kết bạn lại nghe!". Nhiều cô thắc mắc với anh thì anh mới biết chuyện. Chưa nói được lời nào với chị thì chị đã nhảy vào họng: “Nếu anh yêu vợ mình thì cần quái gì quan tâm đến việc đó. Cái này là đề phòng anh lén lút mà thôi”. Anh không chịu nổi hét toáng lên: “Não cô có vấn đề à? Tôi mà lén lút thì cái nhà này đã không được yên vì cô rồi. Sao cứ nói mãi mà cô vẫn vậy? Cô không tin tưởng chồng mình thì lấy nhau làm gì?”. Chị nghe rồi thút thít khóc: “Em có muốn vậy đâu, tại em yêu anh, sợ anh ngoại tình nên mới vậy. Mấy chị ở chợ nói em không giữ chồng có ngày mất như chơi”. “Cô đi mà gọi mấy bà ở chợ về sống chung đi”. Anh nói trong tức giận rồi vội vàng bỏ lên phòng.
Đã nhiều lần anh nhắc nhở thậm chí to tiếng đe dọa chị vì thói giữ chồng ngớ ngẩn ấy mà chị vẫn không bỏ được. nhiều khi anh nghĩ căn bệnh ghen tuông bá đạo có một không hai của chị đã trở nên trầm kha và thành mãn tính mất rồi. Nhìn đâu chị cũng thấy chồng mình không trong sạch, có ý với người khác. Thậm chí khi đi ngủ chị cũng đem cả “căn bệnh” tai quái ấy vào giấc mơ rồi thều thào trong miệng: “Mày có bỏ chồng tao ra không?”.
Anh vò đầu không nghĩ cô vợ mà mình vốn yêu thương bởi sự thông minh, hoạt bát và lanh lợi ngày nào đã thay đổi đến thế. Cho dù chị rất giỏi trong việc chăm lo gia đình nhưng lại suốt ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để kiểm soát chồng mình. Đã thế, chị lại còn bị nhồi nhét vào đầu những mưu kế, những chiêu đánh ghen siêu bá đạo của mấy cô ở chợ để đối đầu với tình địch khi phát hiện chồng hú hí. Nhắc đến đây anh vẫn tức sôi điên vì chị.
Sau một thời gian hứa hẹn không để xảy ra những phi vụ “giữ chồng” như lần trước thì chị lại tái phạm. Lần này, mức độ lại cao hơn thậm chí anh chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào để chui vào và cắt đứt quan hệ với chị. Chiều hôm ấy, chuẩn bị tan sở thì có mấy người vào kêu í ới bảo anh ra ngay cổng trước, anh vội vàng chạy thục mạng ra xem chuyện gì. Mấy người trong công ty cũng tụ tập thành một đám đông xì xào rồi ai cũng bịt mũi vì mùi hôi nước tiểu. Anh chen vào mới biết ở đây vừa xảy ra vụ đánh ghen. Nạn nhân là cô nhân viên văn phòng và thủ phạm không ai khác là vợ anh.
Thì ra, lúc sáng khi anh đi làm đang dừng ở đường chờ hết đèn đỏ để qua thì gặp cô nhân viên đó cũng đang chờ. Hai người nói chuyện qua lại với nhau vui vẻ, laị là bà con xa mà làm cùng cơ quan nhưng cũng ít khi gặp nói chuyện. Không ngờ cuộc chuyện trò lại bị lọt ngay vào tầm ngắm của bà cô bán hàng ở chợ với vợ anh. Rồi không biết bà ta nhồi nhét cái gì đầu chị vợ để chị cầm nguyên cái bịch ni lông nước tiểu trộn phân chuột lao thẳng đến cơ quan anh, hỏi cụ thể biển số xe của cô nhân viên, gọi ra gặp hăm dọa và tặng ngay cho cô đó thứ vũ khí nặng mùi vào người mà chưa cần biết sự tình ra sao rồi phóng xe chạy luôn.
Cô nhân viên thì ấm ức vì bị đánh ghen nhầm rồi phải mất công giải thích với cả công ty. May mà ai cũng đều hiểu quan hệ họ hàng của hai người và thói hay ghen vớ vẫn của vợ anh nên chẳng ai tin nạn nhân có tội. Lúc ấy, anh phải đứng ra xin lỗi rối rít rồi chạy vèo về nhà trong tâm trạng tức tối.
Mới bước vào cổng, chị đã chạy ra to tiếng: “Bắt được tận tay nhé, cho trừa cái mặt thích hú hí với người khác”. Anh không chần chừ đưa tay lên tát một cái rõ đau vào mặt chị khiến chị ôm má khóc òa lên. “Tôi không muốn mất công giải thích với cô nữa, cũng không muốn sống chung với người mà suốt ngày đi ghen vớ ghen vẩn như cô.” Anh thẳng thừng dứt khoát. “ Đã hú hí với nhau ngay giữa đường rồi còn về đánh vợ. Anh là thằng khốn nạn!’ chị cố gân cổ lên cãi. “Hú hí? Cô có biết đó là bà con với nhà mình không? Động não một tí chứ!”. Nghe anh giải thích chị mới ú ớ rồi im bặt, tỏ vẻ ăn năn xin lỗi. Anh không thèm nghe rồi chạy lên phòng, đóng sập cánh cửa lại.