Lát sau, cô ngẩng mặt lên, nhìn Thanh chậm chậm nói: “Chỗ chị em thân thiết, chị nói thật, anh ấy rất tốt nhưng chị lại không yêu anh ấy. Bọn chị đến với nhau không vì tình yêu"...
Có lần anh nửa đùa nửa thật trêu vợ: “Anh thấy các chị em hay bảo nhau, dù có là bạn thân tới đâu cũng không được để gần chồng mình cơ mà. Sao em chẳng có tinh thần cảnh giác gì thế?”. Huyền cười cười không đáp. Trái lại, cô còn liên tục khen ngợi Thanh trước mặt Quý. Nào là Thanh chăm chỉ, chịu khó ra sao, tốt bụng, dễ thương thế nào. Quý nhiều lúc chán chẳng buồn nghe, thở dài nghĩ bụng, chẳng hiểu Thanh có ma lực gì mà hớp mất hồn vợ anh như thế nữa.
Quý nào có thể ngờ, sau lưng anh, Huyền cũng khen anh hết lời với Thanh. Anh lãng mạn, tâm lý này, tự giác chia sẻ việc nhà với vợ này, lúc vợ ốm thì chăm sóc khéo léo, nhiệt tình vô cùng. Qua miệng Huyền, Quý biến thành "soái ca" hiếm có khó tìm, trở thành niềm ao ước của các cô gái trẻ chưa chồng, đặc biệt là với một người từng mất niềm tin vào đàn ông vì bị tình cũ phản bội như Thanh.
Cuối tuần, Huyền rủ Thanh tới nhà chơi. Cô nàng còn độc thân, người yêu thì mới chia tay nên vô cùng rảnh rỗi. Nhưng Thanh vừa tới được một lúc, Huyền chợt có việc phải ra ngoài, trước khi đi cô bèn giao nhiệm vụ cho Quý với Thanh ở nhà chuẩn bị cơm nước. Quý cực chẳng đã phải vào bếp cùng Thanh.
Ảnh minh họa. |
Cô nàng quả là hay cười hay nói, là người vui tính, cũng khá thú vị. Anh lại không biết một điều nữa, đó là càng tiếp xúc với anh, Thanh dần cảm mến anh lúc nào không hay. Một người đàn ông có công việc ổn định, có nhà riêng, tuy không phải hạng giàu có đại gia gì, nhưng tính cách điềm tĩnh, chín chắn, chung thủy, đúng là có sức hút không nhỏ.
Một cuối tuần khác, Huyền và Thanh hẹn nhau đi mua sắm, cô kiên quyết lôi Quý đi cùng, nói muốn anh làm "cu-li" cho 2 chị em. Giữa đường Huyền có chuyện đột xuất, đành áy náy xin lỗi Thanh rồi nằng nặc bắt chồng thay mình tạ lỗi với bạn, bằng việc tiếp tục tháp tùng Thanh đi mua sắm. Quý không tiện từ chối, cắn răng đồng ý. Nhìn nụ cười tươi của Thanh, Huyền rời đi trong tâm trạng phức tạp.
Không lâu sau đó, Thanh buồn chán rủ Huyền đi uống rượu giải sầu. Chung quy vẫn là cô nàng chưa quên được nỗi đau bị phụ tình bởi kẻ bạc bẽo kia. Huyền mang tiếng gái có chồng, nhưng cô và Quý chưa có con, Quý lại thoải mái với vợ, thành ra cô vẫn thảnh thơi như gái tân, Thanh gọi cái là có mặt ngay.
Huyền và Thanh vừa uống rượu vừa tán chuyện về đàn ông. Thanh chép miệng: “Em ngưỡng mộ chị lắm đấy, có một người chồng tuyệt vời như anh Quý. Chị cứ nhìn mà xem, trên đời này giờ còn mấy ai được như anh ấy…”. Huyền cúi mặt nhìn chén rượu trong tay, nở nụ cười mang tư vị chỉ mình cô biết.
Lát sau, cô ngẩng mặt lên, nhìn Thanh chậm chậm nói: “Chỗ chị em thân thiết, chị nói thật, anh ấy rất tốt nhưng chị lại không yêu anh ấy. Bọn chị đến với nhau không vì tình yêu, có lẽ anh ấy cũng chẳng có tình cảm với chị, chỉ là bổn phận của người chồng mà thôi…”.
“Hả?”, Thanh há hốc miệng vì kinh ngạc. Nhưng sau đó cô nàng lại gật gù vẻ đã hiểu. Thì ra vì thế nên Huyền mới không hề ghen tuông hay đề phòng để cô nàng thân thiết với chồng mình như vậy. Trong lòng Thanh bỗng dưng thấy vui vui.
Tối ấy, Huyền đưa Thanh về nhà mình qua đêm. Huyền kiên quyết không cho Thanh về 1 mình, sợ đêm hôm Thanh say rượu chẳng có ai nhỡ xảy ra chuyện gì. Thanh nghe theo, dường như sâu thẳm trong lòng cô nàng cũng muốn làm thế thì phải.
Vừa đỡ Thanh vào đến phòng khách, điện thoại của Huyền lại đổ chuông. “Cái gì, mẹ bị sốt cao ạ?”, Huyền hốt hoảng hỏi lại người ở đầu dây bên kia. Cúp máy, cô vội vàng bảo Quý đỡ Thanh vào phòng ngủ cho khách, còn mình chạy sang xem mẹ cô ốm sốt thế nào. “Anh không cần đi cùng em đâu, bố bảo mẹ chỉ lên cơn sốt thôi, chưa có gì nghiêm trọng. Anh ở nhà chăm sóc Thanh hộ em, có thể sáng mai em mới về”, nói xong chẳng để Quý phản ứng đã dắt xe đi luôn.
Thanh vờ say mèm tựa hẳn vào người Quý, chiếc áo sơ mi trên người đã bị cô nàng vừa cố ý cởi ra 2 hàng cúc. Quý không còn cách nào khác, đành đỡ cô nàng vào phòng. Nhưng khi đặt Thanh nằm xuống giường thì cô nàng liền níu lấy anh, khiến anh ngã đè lên cô ta. Thanh vin vào cơn say, bắt đầu hôn và vuốt ve Quý nhiệt tình. Nếu Quý đồng tình, vậy thì cô nàng đạt được mục đích. Dẫu sao vợ chồng Quý không có tình yêu, cô nàng có chia rẽ họ cũng đâu quá tội lỗi. Nếu Quý từ chối, cô nàng chỉ cần coi như chưa có chuyện gì, đơn giản vì say, nhớ người yêu cũ nên hồ đồ mà thôi.
Khi trong vòng tay mình là một cơ thể thanh tân gợi cảm, tràn trề sức sống, có mấy gã đàn ông là cự tuyệt nổi? Quý cũng là đàn ông, hơn nữa cả nửa tháng nay Huyền bỗng dưng nói không khỏe rồi “cấm vận” anh. Nhưng sao anh có thể phản bội vợ? Để bứt ra được khỏi Thanh rồi đứng dậy, Quý mất rất nhiều sức lực lẫn lý trí. Anh vội vàng đắp chăn cho Thanh, rồi chạy khỏi căn phòng đó như bị ma đuổi.
Sáng hôm sau, Huyền về đón Thanh đi ăn sáng rồi cùng đi làm. Cô và Thanh đều thản nhiên như không có chuyện gì, duy chỉ có Quý là mặt mày u ám, chất chứa đầy tâm sự.
Tối đến, Quý nghiêm túc nói với vợ: “Anh không cấm em qua lại với Thanh, nhưng anh không hy vọng còn nhìn thấy cô ta ở nhà mình nữa. Em cũng đừng hỏi vì sao, chỉ cần biết yêu cầu đó của anh thôi”. Huyền gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Là thở phào nhẹ nhõm, hay là thất vọng, cô cũng chẳng thể cắt nghĩa nổi nữa.
Theo Thái Nguyên (Trí Thức Trẻ)