Khách vừa ngồi xuống ghế, chồng tôi theo quán tính đánh ‘bủm’ một cái rồi mặt đỏ bừng. Khách không nói không rằng quay mặt tủm tỉm cười. Tôi chỉ biết khóc dở mếu dở cười theo.
Ảnh minh họa |
Nói không ai tin, chồng tôi từ sau khi cưới chẳng còn chút ý tứ gì. Hễ cứ lúc buồn cơn, anh lại giơ tay, đá chân tỏ vẻ như sắp tung chiêu đá võ nhưng kỳ thực ra là chuẩn bị thả bom đánh bủm một cái. Càng to chồng tôi càng cười đắc chí. Tôi thấy chướng mắt quá kêu thối bỏ chạy, chồng tôi lại càng cười lớn sung sướng hơn.
Chưa hết, nhiều hôm, đang ăn cơm, chồng tôi lại vô tư thả bom xong rồi lấy tay phẩy phẩy lùa hơi sang hết phía vợ rồi cười. Tôi không ngờ bên ngoài chồng chỉn chu, đạo mạo như thế, từ hôm tán rồi yêu, chẳng khi nào thấy anh tung chiêu quái quỷ này ra, vậy mà về một nhà anh lại vô duyên đến như vậy.
Có hôm hai vợ chồng đi trên đường, bất thình lình gặp ổ gà, chồng tôi lại nghiêng mông đánh “bủm” một cái, xong xuôi quay lại nói “Đố mẹ nó tiếng gì vừa kêu đó?” rồi cười ha hả.
Chuyện cũng chẳng có gì phải nói nếu như không có tình huống oái oăm đến bây giờ, mỗi khi đi làm tôi vẫn đỏ mặt khi gặp chị bạn làm cùng mình.
Hôm đó, tôi mời chị sang nhà chơi. Khi tôi và anh xã đang ngồi rót nước mời khác và trò chuyện. Chồng tôi theo quán tính ở nhà đánh “bủm” một cái rồi giật mình nhận ra nhà có khách mặt đỏ bừng. Chị bạn tôi không nói không rằng quay mặt cười tủm tỉm. Tôi chỉ biết khóc dở mếu dở cười theo.
Thế là sau hôm đó, tiếng chồng tôi tiếp khách bằng “bom sinh học” bắt đầu oang oang khắp cơ quan. Xấu hổ vô cùng, tôi chẳng dám mời bạn về nhà chơi nữa mà chỉ hẹn hò ngoài quán hoặc đi đâu đó.
Theo Khánh Ly (Nguoiduatin.vn)