“Khi trí tưởng tượng chiến thắng sự thông thái, có một đám cưới ra đời. Khi hy vọng chiến thắng những trải nghiệm đổ vỡ, đó là khi ta dám làm đám cưới lại lần hai” - Oscar Wilde.
Mùa cưới vừa rồi, tôi được đi ăn cưới lại những hai lần. Nói là cưới lại bởi những người bạn ấy - một là đồng nghiệp cũ chơi cũng thân, hai là đứa bạn chí cốt - đều là những người kết hôn lại sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Cùng là lần đò thứ hai, nhưng hai đám cưới có không khí hoàn toàn khác biệt.
Chị đồng nghiệp cũ của tôi, dứt khoát chia tay chồng khi phát hiện ra anh ta không chỉ có bồ mà còn có cả con riêng. 32 tuổi, chị một mình làm mẹ đơn thân "chống lại cả thế giới", hay nói đúng hơn là chống lại gia đình mình, họ hàng mình. Bố mẹ chị là những người nên sống ở thế kỉ 18 mới đúng bởi họ cổ hủ, phong kiến kinh khủng khiếp. Với quan điểm “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” thấm nhuần đến đừng nơ-ron thần kinh nên ông bà phản đối kịch liệt chuyện chị bỏ chồng. Thế mà chị vẫn dũng cảm vượt qua. Hai năm sau, chị đi bước nữa. Với một chàng chưa từng kết hôn. Thế là người đời (hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp…) lại nhỏ to cái câu muôn thủa: “Giai tân mà lấy gái nạ dòng, sao… ngu thế nhỉ?!”. Đám cưới lại, chị chỉ mời đúng bạn bè thân thiết, đâu đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chẳng mặc áo cô dâu nữa, chỉ là mời mọi người bữa cơm thân mật và trao tấm thiệp báo hỉ. Lặng lẽ và kín đáo vô cùng.
Còn đứa bạn chí cốt của tôi, làm đám cưới lần hai với chàng đã có một đời vợ. Cả hai đều đã một lần kết hôn nhưng chưa ai có con riêng. Rổ giá cạp lại, thôi thì cũng được! Nhưng ngạc nhiên nhất chính là thái độ tích cực, vui vẻ và hoàn toàn thoải mái của cô dâu, chú rể và cả bố mẹ, quan viên hai họ. Cả hai tổ chức đám cưới linh đình, làm cả trăm mâm cỗ. Vợ chồng đứa bạn tôi còn tổ chức thêm một bữa tiệc cocktail chỉ riêng bạn bè của hai đứa vì… lần cưới trước không có điều kiện để làm. Nói thật là vui nổ trời, cô dâu chú rể nhảy zumba, sexy dance. Đám cưới toàn nhạc EDM. Cả khách lẫn hai nhân vật chính đều cười hi hí, tận hưởng đám cưới đến từng khoảnh khắc. Ai đi ăn cưới về xong cũng "GATO", chỉ mong cưới mình được vui như vậy.
Dự cả hai đám về xong, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Điều gì khiến một người thì hết sức e dè kín đáo, một người thì "xõa" còn hơn cả đám cưới đầu tiên như vậy? Phải chăng là do định kiến xã hội? Chúng ta hay có thói quen vơ đũa cả nắm. Nghĩ rằng những người đã đổ vỡ, thất bại trong hôn nhân đều là những người có-vấn-đề, nên khi cưới lại, có gì vui vẻ tự hào mà làm rùm beng? Cứ âm thầm về sống với nhau có khi lại hợp lẽ tự nhiên hơn. Chính điều đó đã khiến ai cũng có tâm lý e ngại, rằng đám cưới một lần là đủ, mặc áo cô dâu một lần là đủ. Những cái đó mà có lần hai thì thật là kệch cỡm.
Nhưng ít ai nhận ra một điều, chúng ta đang quá khắt khe với nhau. Ai bảo những người đã thất bại trong hôn nhân thì không có quyền được hạnh phúc trở lại? Ai bảo họ đều là những phiên bản vợ - chồng đầy lỗi không thể tìm được người thực sự phù hợp với mình? Đám cưới thứ nhất hay thứ hai, suy cho cùng cũng chỉ là những con số. Việc quái gì chúng ta phải vì nó mà “rén”, mà “xoắn” khi làm đám cưới lại lần hai hay lần thứ n?
Đám cưới lần hai đảm bảo sẽ vui hơn lần một!
Chắc chắn luôn! Vì như nhà văn Ernest Hemmingway đã nói: “The first draft of anything is s&t” (Tất cả những bản nháp đầu tiên của bất cứ cái gì đều là thứ bỏ đi), nên hãy cứ AQ rằng đám cưới lần một kia chỉ là “cưới nháp”. Lần hai này mới là thật này, là toàn tâm toàn ý này, là dũng cảm lựa chọn và kiên định đến cùng với lựa chọn của mình này.
Vui hơn, trọn vẹn hơn là điều đương nhiên ấy chứ. Khi cưới lần một chủ yếu là để bố mẹ “trả lễ” thiên hạ, thì lần hai chắc chắn hai nhân vật chính sẽ được tùy thích làm theo ý mình. Những tiệc cưới, những tấm hình cưới, và cả chuyến honeymoon nữa, chắc chắn sẽ vẫn là những trải nghiệm ngọt ngào của bất cứ đôi uyên ương nào đủ dũng cảm xây lại cho mình một cái tổ khác.
Chưa kể còn rất nhiều nguyên nhân đẹp đẽ tích cực khác khiến chúng ta có quyền có niềm tin vào đám cưới thứ hai hơn rất nhiều.
Đầu tiên là kinh nghiệm. Cả hai (hoặc một trong hai) đều đã có những va vấp, những đổ vỡ rồi. Chắc chắn khi cưới lần hai, họ sẽ biết trân trọng nhau hơn, biết hạ cái Tôi xuống, biết cố gắng thay đổi để gìn giữ cuộc hôn nhân hơn.
Thứ hai, đó là cả hai đều đã hiểu bản thân hơn. Hiểu mình muốn gì, mình mong chờ gì ở một cuộc hôn nhân, mình mong muốn gì ở người bạn đời. Khi hiểu hết bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ có cách ứng xử và sống khéo léo, mượt mà hơn rất nhiều so với lần kết hôn thứ nhất.
Thứ ba, sau một lần đổ vỡ, ai cũng muốn được “make it right”, nói nôm na là có một cái kết viên mãn và trọn vẹn. Chẳng ai muốn khóc mãi. Và nước mắt hạnh phúc bao giờ cũng đáng giá hơn rất nhiều những giọt nước mắt khổ đau.
Cuối cùng, sau khi thất bại một lần, ai cũng sẽ học được hai chữ “biết ơn” và không coi bất cứ điều gì là thứ hiển nhiên có được. Chồng sẽ nâng niu sự cố gắng của vợ, vợ sẽ trân trọng sự thay đổi của chồng. Hai người sẽ biết nhìn nhau mà sống, một cách chân thành và dịu dàng hơn rất nhiều.
Chẳng ai muốn hôn nhân thất bại, chẳng ai muốn ngược xuôi mấy lần đò. Nhưng nếu số phận đã đặt vào tay bạn vận mệnh ấy, thì cũng đừng sợ hãi, trốn tránh hay từ chối nó. Cứ hớn hở mà cưới, thật vui vẻ, hạnh phúc, thật thoải mái và thả ga. Có như thế thì chúng ta mới có quyền hy vọng về một tương lai hậu đám cưới nhiều tiếng cười ít nước mắt.
Không bao giờ là quá muộn để sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi. Nhớ nhé!
Theo M.S (Trí Thức Trẻ)