Đẫm nước mắt người vợ 6 năm lấy chồng, phải ôm con ra đi tay trắng

08/04/2016 11:01:45

6 năm chung sống với người chồng vô tâm, ham chơi, người vợ trẻ này đã phải bồng con ra đi với 2 bàn tay trắng khi trong tay chẳng có một đồng tiền lẻ dắt lưng.

6 năm chung sống với người chồng vô tâm, ham chơi, người vợ trẻ này đã phải bồng con ra đi với 2 bàn tay trắng khi trong tay chẳng có một đồng tiền lẻ dắt lưng.
 
Hôm qua, trên một diễn đàn dành cho mẹ bé, facebook L.T có chia sẻ những dòng note đầy chân thành: “Có mẹ nào lấy chồng 6 năm bây giờ ôm con ra đi tay trắng như em không ạ. Càng nghĩ em càng hận và quyết tâm phải lo cho con nên người. Đúng là trời không phụ lòng người các mẹ ạ.
 
Ngày em lên Hà Nội tay trắng bơ vơ trên đầu ghánh đống nợ. Giờ sau hai năm, cố gắng cũng chuẩn bị có thành quả của mình rồi dù là nhỏ thôi nhưng em hài lòng lắm. Các mẹ ủn mông em cho em thêm nghị lực”.
 

Ngay lập tức những dòng chia sẻ của người vợ trẻ lỡ dở hôn nhân này đã thu hút được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Ngay lập tức những dòng chia sẻ của người vợ trẻ lỡ dở hôn nhân này đã thu hút được nhiều sự chú ý của dân mạng. Nhiều bà mẹ trẻ đơn thân đã chúc mừng những thành quả ban đầu của L.T. Ai cũng động viên L.T cố lên, tất cả cũng vì tương lai của con.

Facebook M.M.D nói: “Cố lên chị. Làm chỗ dựa vững chắc nuôi con nên người. Đời còn dài, còn nhiều điều vui vẻ. Chúc chị luôn an yên nhé”.

Một bà mẹ trẻ đồng cảnh khác cũng kể chuyện của mình: “Em cũng cưới chồng 6 năm rồi bỏ, cũng ra đi trong túi có vỏn vẹn 400 ngàn. Em cưới chồng năm 18 tuổi, giờ em 25 tuổi, một thân một mình nuôi con. Cũng may có bên ngoại đỡ đần cho”.

N.A.P thì kể: “Cố lên chị. Bạn em SN90, giờ đang một mình nuôi 2 con. 1 trai 1 gái. Người chồng chưa ly hôn với vợ đã lấy vợ mới rồi”.

Nhiều bà mẹ trẻ như Oliver C.T cũng kể: Mình không ra đi tay trắng mà là trắng 2 tay. Nhưng kệ, 2 mẹ con sống khỏe mạnh đã là 1 niềm hạnh phúc rồi”. Ai cũng động viên L.T cố lên, tất cả cũng vì tương lai của con.

PV Báo điện tử Người Đưa Tin đã ngay lập tức liên hệ với bà mẹ trẻ L.T – người đã bước qua cuộc hôn nhân 6 năm với chồng và ôm con ra khỏi nhà tay trắng.

Người mẹ trẻ xinh đẹp này cho biết: “Vợ chồng em quen nhau tại đám ma một người bạn chồng. Ngày quen nhau, anh cũng theo đuổi em đủ kiểu. Gia đình em thì cấm cản ngay từ đầu vì 2 đứa còn trẻ. Tính đến nay em và chồng em đã chung sống với nhau được 6 năm. Thực chất trước khi cưới, chúng em ở với nhau 1 năm. Và lấy nhau về chính thức được 5 năm, từ năm 2010”.

Ngày vợ chồng trẻ lấy nhau, bố mẹ của L.T quyết không đồng ý đám cưới này. Bởi vì nghĩ con gái còn quá trẻ, vợ chồng lại chưa có công ăn việc làm. Nhưng L.T vẫn quyết lấy chồng và bố mẹ cô buộc phải chấp nhận và bảo con gái “nếu không nghe lời thì khổ cực phải chịu, cấm kêu than”.
 

Không thể chịu được cảnh sống địa ngục như vậy, L.T đã quyết định bồng con ra đi.

Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng trẻ khi đã về chung một nhà không như là mơ: “Lấy nhau về cuộc sống khổ lắm. Chồng em SN 1989 thì mải chơi. Em thì có bầu trước cưới nên không công ăn việc làm. Cưới xong, mẹ chồng cho ra ở riêng luôn. Em có bầu mà chỉ sống nhờ vào mì tôm và cá chi chi thôi. Chẳng bao giờ được tẩm bổ gì hết”.

Thậm chí, đến ngày sinh con, chồng L.T đưa L.T vào viện. Nhưng vừa vào viện người chồng vô tâm này chỉ biết gọi cho bố mẹ đẻ. Bố mẹ đẻ đến viện rồi thì chồng cô cũng chạy mất dép. Cho đến tận mấy ngày sau khi con ra viện thì mới thấy mặt anh.

Từ ngày sinh con, cuộc sống của vợ chồng trẻ này càng túng quẫn hơn. Chồng L.T hàng ngày cứ đi làm tự do nhưng chẳng bao giờ đưa được cho cô tiền. L.T phải cầm đủ mọi thứ để có tiền rau cháo nuôi con. Song vì túng quẫn quá, vợ chồng cứ cãi cọ, xích mích. Nhiều lần L.T đã bị chồng xông vào đấm đá, đánh đập tím người.

Cho đến một ngày, dưới quê chồng L.T làm bóng, nợ nần. Vì thế, hai vợ chồng ôm con lên Hà Nội, trong tay có vài trăm nghìn đồng: “Mẹ chồng em bán hoa quả trên chợ đầu mối, nên vợ chồng em về ở cùng bà. Cảnh mẹ chồng nàng dâu chẳng ưa gì nhau nhưng em cũng cố nịn nhịn”.

Để trang trải cho cuộc sống, L.T phải xin đi làm tiếp thị bia. Do tính chất công việc nên đêm phải về nhà muộn. Tuy vậy, cũng được một chút tiền bo của khách. Còn chồng L.T thì ở nhà, ngày ngày móc ví lấy 200 ngàn của vợ ra ngồi net.

“Em còn nhớ khi em lĩnh lương, em mua cho 2 bố con cái ipad. Nhưng chỉ được vài ngày, lúc em đi làm, chồng bỏ con lại ở nhà và cầm ipad cùng 2 triệu của em bỏ về quê. Rồi từ đó, anh không lên Hà Nội nữa. Hàng ngày 2 mẹ con em ở với mẹ chồng, bà khó chịu và tỏ thái độ ra mặt” - L.T nhớ lại.

Không thể chịu được cảnh sống địa ngục như vậy, L.T đã quyết định bồng con ra đi: “Ngày em bế con ra đi, đúng là chỉ có tay trắng, trong tay em không có một đồng nào cả. Em chỉ có mỗi một cái xe mio cũ em mua từ ngày lấy chồng và một cái điện thoại sam sung vỡ màn hình. Khi ấy con em được gần 3 tuổi và em 24 tuổi”.

Bồng con ra đi, L.T cũng chẳng biết phải đi đâu. Nhưng cô không dám về nhà mẹ đẻ vì sợ bố mẹ buồn lo. Bởi thế, cô đã dọn đến ở với cùng một người bạn làm cùng. Ban ngày thì cô ở nhà với con. Chiều đến cô khóa cửa bé trong nhà đi làm. May sao sau này có một bé ở gần phòng là sinh viên nên cô đã thuê bé sinh viên này trông con 5h/ngày và trả 30 ngàn đồng.
 

Hiện cuộc sống của bà mẹ trẻ này đã rất tốt đẹp.

Cứ thế, cuộc sống của 2 mẹ con L.T khó khăn với bao chật vật và nước mắt. Được 1 năm thì 2 mẹ con L.T mới bắt đầu ổn định được cuộc sống.

“Em đi làm được chút vốn rồi em túc tắc học nghề. Giờ em cũng chuẩn bị mở được một spa nho nhỏ. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng đã ổn định hơn. Còn chồng em cứ khi nào cần tiền thì gọi điện, còn không bao giờ lên thăm con hay hỏi han con. Thậm chí Tết vừa rồi anh còn cầm của em cái xe. Nhà chồng thì tuyệt nhiên không một câu hỏi han con cháu” - L.T chua chát nói.

Cho đến thời điểm này, L.T cho biết đã hết nghĩa hết tình với chồng. Hiện cô chỉ mong mở được cửa hàng nhỏ để tập trung làm lụng, nuôi con nên người.

Khi hỏi, nếu nhìn lại quãng thời gian với người chồng như vậy, L.T có hối tiếc không, thì người phụ nữ này vẫn trả lời rằng: “Em không vì em coi nó như số phận chị ạ”.

Theo Thảo Nguyên (Nguoiduatin.vn)

Nổi bật