Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị giật bắn mình phát hiện đây không phải nhà mình. Lúc thanh toán tiền phòng, chị biết được hôm qua gã đàn ông kia đưa mình vào đây...
Tất nhiên lập di chúc rồi vẫn có thể sửa như thường, nhất là khi anh Quang còn trẻ thế này, nhưng thành ý của cô ta cũng đủ khiến anh hài lòng, không để bụng chuyện cũ nữa. Liếc thấy vẻ mặt thoải mái của anh Quang, Duyên thở phào nhẹ nhõm. Món nợ này, cô ta sẽ trả lại cho Quỳnh cả vốn lẫn lãi!
Chị Quỳnh có một công việc nhẹ nhàng, cơ quan toàn những bà vợ kiểu như chị, đi làm cho vui, tiền bạc đã có chồng lo. Có tiền, có thời gian, con cái đã lớn, các chị thi thoảng rủ nhau đi bar “xõa” một lần thay đổi không khí.
Cuối tháng, mấy chị em chơi thân với nhau quyết định làm một buổi ra trò. Ăn mặc đẹp, trang điểm hợp mốt, xức nước hoa thơm phức, chị Quỳnh sau khi căn dặn người giúp việc chăm sóc con cẩn thận, liền lái xe đi đón bạn. Hôm nay anh Quang ngủ lại chỗ Duyên, chị hoàn toàn rảnh rỗi, chẳng cần phải lo về nhà sớm.
Ảnh minh họa |
Rượu qua vài tuần, men say bốc lên khiến ai cũng hưng phấn hơn hẳn. Có người ra nhảy, có người đang bắt chuyện với một gã đàn ông mới quen. Chị Quỳnh biết, chuyện tình một đêm đối với những quý bà thừa tiền thiếu tình đâu hiếm, bạn chị có người đã thử, chị chẳng quá ác cảm nhưng bản thân không có ý định trải nghiệm.
Một bóng người bỗng dừng trước mặt chị, chị ngẩng lên bắt gặp nụ cười vô cùng quyến rũ. Người đàn ông đó cũng cỡ tuổi chị, cao ráo, phong độ, cách ăn mặc có vẻ là người thành đạt. Anh ta bắt chuyện, nhưng chị chỉ ậm ừ đáp lại đôi câu.
“Sao em lại buồn? Có phải cuộc sống quá cô đơn, không ai cho em được hơi ấm khiến em hoàn toàn yên tâm và tin tưởng tuyệt đối? Anh cũng vậy, tới giờ có gì là anh chưa từng trải qua, nhưng cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, người bên cạnh cứ lần lượt ra đi, chẳng biết ai có thể ở bên cạnh mình tới khi cuối cùng…”, anh ta nhẹ giọng thở than.
Chị Quỳnh sững người, nhìn anh ta một cái thật sâu, song không đáp lời mà tự rót thêm rượu cho mình. Có lẽ những lời cảm thán của anh ta đã chạm tới nỗi buồn sâu kín nhất trong lòng chị. Thế thái nhân tình khó lường, lòng người bạc bẽo lại dễ đổi thay, cuối cùng chỉ còn lại ta với ta cùng trái tim trống vắng. Chị mang tiếng có chồng thành đạt, có tiền tiêu xài thoải mái, nhưng đêm về cô đơn thèm một vòng tay chỉ dành cho riêng mình, ai hiểu cho chị chăng?
Uống hết chén này tới chén khác, chị say lúc nào không hay. Gã ta ghé vào tai chị mời gọi: “Đi cùng anh đêm nay nhé!”. Chị dùng nốt chút sức lực cuối cùng đẩy anh ta ra, lắc đầu. Lúc bạn chị Quỳnh quay lại thì chị Quỳnh đã gục xuống bàn, còn gã đàn ông kia dịu dàng nắm tay chị: “Tôi sẽ đưa cô ấy về!”.
Biết anh ta ngồi với chị Quỳnh từ nãy, bạn chị đều nghĩ hẳn là chị Quỳnh quen biết hoặc đã đồng ý đi cùng anh ta, nên chẳng ai ngăn cản. Chị Quỳnh say mèm, cứ thế bị gã đàn ông ấy đưa tới khách sạn gần đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị giật bắn mình phát hiện đây không phải nhà mình. Vội vàng nhìn lại, thấy quần áo vẫn chỉnh tề, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc thanh toán tiền phòng, chị biết được hôm qua gã đàn ông kia đưa mình vào đây.
Hôm sau, anh Quang về nhà, bực tức quăng một xấp ảnh tới trước mặt vợ, vẻ mặt dữ tợn: “Cô làm trò gì thế này? Tôi để cô thiếu thốn tới mức phải đi tìm đàn ông bên ngoài à? Hay cô chán chồng rồi, muốn cặp bồ? Tôi để cô tự do thoải mái đi chơi, nhưng tới mức này thì quá lắm rồi đấy!”.
Chị Quỳnh nhìn đám ảnh mà hãi hùng khiếp đảm. Cảnh chị và gã đàn ông kia uống rượu ở quán bar, cảnh hắn ta đưa chị lên xe, vào khách sạn, tới tận cửa phòng được chụp lại rõ ràng. Thậm chí khi gã ta mở cửa phòng, còn cố tình đứng ở đó hôn chị. Không hề có cảnh tiếp theo, song thế cũng đủ tưởng tượng ra chị làm gì tối qua. Nhận được ảnh, anh Quang liền cho rằng người kia biết chị là vợ anh Quang, vô tình bắt gặp nên theo dõi và chụp lại, rồi tốt bụng nhắc nhở anh chuyện xấu của vợ mình mà thôi.
“Em gặp hắn ta ở đó là lần đầu, em uống say nên chắc hắn ta đưa em tới khách sạn, vì không biết địa chỉ nhà mình, chứ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh phải tin em, em không hề phản bội anh. Anh biết em yêu anh nhường nào mà, từ trước tới nay, dù anh thế nào bên ngoài nhưng em vẫn giữ mình trong sạch…”, chị Quỳnh khóc nức nở.
Anh Quang thấy vợ khóc thì hơi mềm lòng, nghĩ lại tư cách làm người của vợ thì đúng như chị nói thật. Vừa hay trong đầu chị Quỳnh chợt lướt qua một ý nghĩ, vội níu tay anh: “Đúng rồi, anh có thể tới khách sạn ấy điều tra, có đúng là sau khi gã ta đưa em tới thì đã rời đi mà không hề ở lại không. Em vô tội, em có thể lấy các con ra để thề!”.
Nghe vợ thề, anh Quang liền tin tới 90%. Anh cho người điều tra, đúng là gã đưa chị Quỳnh lên phòng khoảng 10 phút sau thì rời đi, còn chị sáng hôm sau mới trở ra, nhân viên còn nhớ lúc ấy chị Quỳnh say mèm không ý thức được gì nữa. Anh đã tin vợ hoàn toàn, liền dặn dò: “Anh không cấm em đi giải trí, nhưng từ giờ em tới những chỗ đó phải cẩn thận”. Chị Quỳnh vội vâng dạ, dù anh không nói thì chị cũng coi đây cũng là bài học nhớ đời.
Càng nghĩ chị càng thấy việc gã kia đưa chị vào khách sạn thật bất thường. Lúc ấy chị thoải mái uống là vì tin chắc bạn chị sẽ đưa chị về, bọn chị chơi với nhau lâu chị rõ nhất. Chị vội gọi cho mấy cô bạn hỏi tình hình hôm ấy, sau khi biết sự thật, chị càng tin chắc có kẻ muốn làm hại chị ở đây. Nếu chị không xảy ra chuyện gì thì mục đích của hắn ta rõ ràng là điều khác! Những tấm ảnh ấy chuẩn xác tới tay anh Quang như vậy, có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, kẻ chủ mưu đứng sau là ai!
Được lắm, gần tới ngày sinh rồi còn nhọc công cô ta dày công bày mưu đối phó với chị! Đã thế, sao chị có thể phụ “tấm lòng” của cô ta được!
Theo Sen Trắng (Trí Thức Trẻ)