Thì ra trong mắt anh, Duyên tốt đẹp tới như thế? Một kẻ sẵn sàng sinh con cho người đàn ông đã có vợ, chấp nhận kiếp “phòng nhì” nên anh nghĩ cô ta thiệt thòi, coi như thiên thần ngây thơ, nàng tiên tốt bụng?
Xét tới độ công bằng, chị rất hài lòng với chồng. Anh không vì bồ trẻ mà thiên vị, hàng ngày vẫn thường xuyên ở nhà với vợ con. Nhưng hôm ấy là kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, chị Quỳnh chuẩn bị sẵn mâm cơm toàn các món chồng thích, có rượu, có nhạc, có nước hoa và váy ngủ gợi cảm. Mục đích của chị không phải níu kéo tình cảm gì từ chồng, vì giờ có níu cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chị chỉ muốn đổi xe ô tô, chiếc chị đang đi đời hơi cũ rồi.
Anh Quang vừa về tới nhà, tắm rửa xong bỗng nhận được điện thoại của Duyên. Cô ta nói mình bị đau bụng, khóc lóc thảm thương lắm. Lo cho con trai chưa chào đời, anh Quang áy náy xin lỗi vợ rồi vội vã đi ngay. Hai tiếng sau chị Quỳnh gọi điện thăm dò, được biết Duyên may mắn không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Chị cười gằn, hẳn là cô ta cố tình đây mà!
Tối hôm sau anh Quang về nhà, chị Quỳnh không dằn lòng được, bực bội nói với chồng: “Anh nghĩ có phải em ấy cố ý không? Đau lúc nào không đau lại đau đúng cái tối kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Em không tin trên đời có chuyện trùng hợp đến thế đâu! Quan trọng là, cuối cùng đi khám lại ra kết quả không sao, buồn cười thật”.
Ảnh minh họa. |
Song thái độ của anh Quang nằm ngoài dự đoán của chị. Anh nghe vợ nói thế thì nghiêm mặt lên án: “Sao em lại nghĩ như thế về Duyên? Cô ấy không biết ngày kỉ niệm của mình đâu. Nếu biết, anh tin cô ấy sẽ tự gọi taxi đi mà không làm phiền anh. Em đã hứa sẽ bao dung Duyên cơ mà, sao vẫn ích kỉ, hẹp hòi như vậy? Cô ấy mới mang thai lần đầu, chỉ một dấu hiệu lạ cũng khiến cô ấy quýnh lên là điều bình thường”.
Nghe giọng điệu của chồng, chị Quỳnh biết mình vừa phạm sai lầm. Chị chưa kịp nói gì thì anh Quang thở dài nói tiếp: “Đúng là uổng cho cô ấy luôn coi em như chị gái ruột, lúc nào cũng nghĩ tốt về em. Mỗi khi anh đến chỗ Duyên, cô ấy thường khuyên anh nên ở nhà nhiều hơn, vì cô ấy nghĩ sự xuất hiện của mình làm khiến em buồn bã nhiều. Cô ấy khen em xinh đẹp, dịu dàng, là người phụ nữ vô cùng tốt, bảo anh phải biết trân trọng. Vậy mà em lại khiến anh thất vọng thế này…”.
Chị Quỳnh tái mặt, vừa bàng hoàng vừa giận dữ trước những lời chồng nói. Thì ra trong mắt anh, Duyên tốt đẹp tới như thế? Một kẻ sẵn sàng sinh con cho người đàn ông đã có vợ, chấp nhận kiếp “phòng nhì” nên anh nghĩ cô ta thiệt thòi, coi như thiên thần ngây thơ, nàng tiên tốt bụng? Đúng là chỉ có đàn ông mới tin vào những ngọt ngào dối trá, những giọt nước mắt diễn kịch của một ả đàn bà ranh ma! Duyên nói với anh như thế, thì thật lòng cô ta sẽ nghĩ như thế chắc? Anh Quang tin nhưng chị Quỳnh đời nào tin!
Có điều, chị cũng cần sữa chữa sai lầm của mình. “Em xin lỗi, em không có ý nghĩ xấu về Duyên đâu. Có điều, anh biết đấy, em đã háo hức mong chờ buổi tối kỉ niệm này thế nào mà… Là em lỡ lời, anh đừng giận em …”, giọng chị nghẹn ngào như muốn khóc. Anh Quang thấy vợ biết lỗi thì nguôi giận, cũng có chút áy náy với vợ.
“Được rồi, anh chỉ mong hai chị em hòa thuận. Anh không muốn phải bỏ ai cả, em hiểu không? Lần sau em rút kinh nghiệm là được, em thậm chí hơn Duyên gần 15 tuổi, phải cư xử chín chắn vào chứ! Tối qua anh khiến em buồn, giờ em thích gì nào để anh bù đắp?”, anh Quang nhẹ nhàng nói.
Chị Quỳnh cười ngọt ngào: “Em cần gì đâu, chỉ muốn có buổi tối lãng mạn với anh thôi mà”. Anh Quang hài lòng cười: “Buổi tối lãng mạn sẽ có. Nhưng quà thì cũng đâu thiếu được, phải không? Anh thấy xe của em đi cũng lâu rồi, anh đổi xe mới cho em nhé! Em thích mẫu nào cứ chọn đi, 2 tỉ đổ lại, thế nào?”.
Chị Quỳnh thỏa mãn vì mong muốn của mình đã đạt được, nhưng chị cũng phải tự cảnh tỉnh bản thân, không thể coi thường Duyên được, cô ta đáng gờm hơn chị tưởng rất nhiều. Là chị có phần sơ suất, nhưng từ giờ trở đi đừng hòng chị khinh địch như vậy. Cuộc chiến, giờ chỉ mới bắt đầu thôi!
Theo Sen Trắng (Trí Thức Trẻ)