Nhưng không lâu sau đó, anh Quang đột ngột về nhà thông báo với chị một tin động trời: nhân tình của anh đã có thai! “Anh có tình cảm với cô ta không? Hay cô ta “bẫy” anh?”, chị cố trấn tĩnh để hỏi chồng...
Một người phụ nữ ngấp nghé 40 như chị luôn hiểu một điều: người ta chẳng thể nào nắm tay được nhau từ sáng tới tối. Hơn nữa, anh Quang ra ngoài xã hội lăn lộn, trong túi lại có nhiều tiền. Nói thì bảo vẽ đường cho hươu chạy nhưng trong lòng chị từ lâu đã mắt nhắm mắt mở cho chồng thi thoảng ra ngoài “giải trí”, miễn không dây dưa tình cảm với ai và anh Quang luôn đối xử tận tâm với vợ con là được. Mắt không thấy thì tim không đau, chính vì lối suy nghĩ ấy nên gia đình chị luôn yên ấm, hiếm khi có chuyện chị ghen tuông dẫn tới quan hệ vợ chồng căng thẳng.
Ấy vậy mà một ngày nọ, chị bỗng phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm khá sâu sắc với một cô nàng nhân viên công ty đối tác. Chị nhắc nhở anh hãy biết đâu là điểm dừng để không ảnh hưởng tới gia đình, anh Quang luôn miệng hứa hẹn: “Anh không bao giờ bỏ vợ bỏ con, em cứ yên tâm”.
Chị Quỳnh hiểu, so với các bà vợ khác, bản thân chị có vẻ yêu cầu không cao ở sự chung thủy của chồng. Nhưng chị đâu muốn như thế, có người vợ nào vui vẻ chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác? Đó là sự cam chịu đầy đau khổ của chị trước thực tế chị không thể nào thay đổi mà thôi.
Ảnh minh họa. |
Nhưng không lâu sau đó, anh Quang đột ngột về nhà thông báo với chị một tin động trời: "nhân tình của anh đã có thai!". Chị Quỳnh lảo đảo ngồi không vững. “Anh có tình cảm với cô ta không? Hay cô ta “bẫy” anh?”, chị cố trấn tĩnh để hỏi chồng.
“Không phải, anh thực lòng với cô ấy. Anh với cô ấy quen nhau hơn 1 năm, cô ấy rất yêu anh, em biết đấy, trẻ đẹp lại chưa chồng con gì mà nguyện đi theo anh thì tình cảm phải lớn thế nào. Anh muốn cô ấy sinh đứa bé ra, đồng thời muốn em coi mẹ con cô ấy như người trong nhà”, anh Quang chậm rãi nói, nhưng không phải xin ý kiến vợ mà chỉ là tuyên bố quyết định của mình.
Chị Quỳnh choáng váng, mãi mới lắp bắp: “Vậy… còn em thì sao…”. “Em vẫn là vợ anh, chẳng có gì thay đổi cả. Có cô ấy rồi, không có nghĩa là anh chán hay ghét bỏ gì em, anh vẫn yêu thương em như trước. Em sẽ là chị, cô ấy là em, em hiểu ý anh không?”, anh Quang mỉm cười. Nói tới đây thì chị Quỳnh hiểu rồi, ý anh là muốn lập “phòng nhì”, điển hình của tư tưởng chỉ muốn thêm chứ không đành lòng bớt!
“Anh hứa, sau này anh chỉ có em và cô ấy thôi, không có ai khác bên ngoài nữa. Còn em là vợ danh chính ngôn thuận của anh, em luôn có phần hơn so với cô ấy, em yên tâm”, anh Quang bồi thêm. Chị Quỳnh ngoài miệng nói muốn suy nghĩ, nhưng trong lòng thì tan nát tuyệt vọng.
Nằm ngắm con gái út ngủ say, chị càng nghĩ càng thấy chua chát. Anh muốn "chung thủy" với một vợ một bồ ư? Nực cười thật! Trái tim chị trong phút chốc lạnh giá, niềm tin yêu dành cho chồng vốn chẳng đong đầy lại vì chuyện này mà cạn kiệt hẳn.
Nhưng nếu chị đã không còn mong chờ tình yêu từ chồng thì sao phải li dị? Dẫu anh lập “phòng nhì”, miễn quyền lợi của 3 mẹ con chị được đảm bảo thì có hề gì! Ly hôn, có chắc chị tìm được người đàn ông khác tốt hơn? Còn anh Quang sẽ cưới cô ta, hạnh phúc bên nhau đường hoàng, chỉ chị ôm nỗi hận mà nai lưng ra một mình nuôi con. Thật chẳng khôn ngoan chút nào!
Trái lại, chị sẽ sống vui vẻ với chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Để khao khát thế chân chị của cô ta vĩnh viễn không bao giờ đạt được. Để anh Quang chăm lo cho các con trưởng thành, và 3 mẹ con chị luôn là người thừa kế hợp pháp đầu tiên trước pháp luật. Đúng, tội gì chứ! Lấy nhau từ thuở hàn vi, giờ anh Quang thành đạt chính là lúc chị hưởng thành quả sau những năm tháng vất vả, chị bỏ đi khác gì dâng tất cho cô ta hưởng hết?
Quyết định xong, chị thông báo cho chồng biết. Anh Quang mừng lắm. Vợ vẫn còn, danh dự, uy tín chẳng thiệt hại gì. Lại có bồ trẻ đẹp, tâm đầu ý hợp, còn gì sung sướng bằng!
Chị Quỳnh đề nghị chồng giữ kín chuyện với 2 con, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, chị không muốn tạo tâm lí không tốt cho con. Hai người thương lượng xong, anh Quang liền đặt bàn ở nhà hàng để “chị em gặp mặt nhau”.
Cô nàng đó tên Duyên - xinh, trẻ, duyên dáng, khéo léo, nhìn là biết người khôn ngoan, cũng nhiều tham vọng. Duyên một câu “chị”, hai câu “em” ngọt xớt khiến chị Quỳnh nổi cả da gà. Anh Quang thấy “bà cả” và “bà hai” của mình nói cười thân thiết thì hồ hởi ra mặt.
Chị Quỳnh cười nhạt, chị trong mắt cô ta giờ chẳng khác gì hòn đá ngáng đường đáng ghét, cô ta còn ngọt ngào được với chị như thế cũng mệt cho cô ta thật. Ngoài miệng gắng gượng cười tươi, nhưng trong lòng chị thì thở dài chán nản, chẳng biết cuộc sống liệu còn được những ngày yên bình không đây!
Theo Sen Trắng (Trí Thức Trẻ)