Em hỏi anh có chuyện gì thì anh chỉ một câu ‘chuyện ở công ty anh, em không biết được đâu, có nói em cũng chẳng hiểu gì. Rồi anh lai thở dài ngao ngán, bứt đầu bứt tóc khi có công việc khó khăn. Đêm, em chỉ muốn ôm anh ngủ trọn một giấc dài nhưng những tiếng thở dài của anh làm em thức giấc. Em mệt mỏi chán chường vì chồng không muốn chia sẻ với mình. Trong khi anh gọi điện cho mẹ anh, tâm sự nửa tiếng đồng hồ về việc công ty. Vậy em rốt cuộc là gì của anh, anh ơi!
Anh cứng nhắc, gia trưởng, anh nghĩ đàn bà chúng em không giải quyết được gì nên dù có chuyện gì anh cũng không muốn chia sẻ. (ảnh minh họa) |
Em đi làm, chưa một lần được anh dắt xe cho, vì anh đâu cho việc đó là việc quan trọng. Tối về, em lại hì hục vào bếp nấu nướng nhưng không một lần được chồng khen ngon. Em gắp thức ăn cho anh thì anh khó chịu bảo ‘có phải trẻ con đâu mà gắp ghiếc, có phải khác đâu mà tiếp đón làm gì’. Những điều anh nói khiến em cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Kể từ đó, bữa cơm gia đình mình lạnh lẽo, chỉ việc ai người ấy ăn, không ai nói với ai một câu nào.
Chỉ có hai vợ chồng với nhau, vậy mà sao không khí gia đình ảm đạm thế anh. Có hai vợ chồng, lẽ ra, tối đến, chúng ta có thể thay đổi không khí bằng cách ra nhà hàng ăn cơm, rồi đi dạo. Nhưng tuyệt nhiên không. Anh không bao giờ đả động đến chuyện đó. Anh cứ mặc kệ, anh cứ để em nói, em yêu cầu, còn anh thì không thực hiện gì hết.
Em bảo đi ăn nhà hàng thì anh càu nhàu bảo ‘nhà hàng bẩn thỉu, ăn uống không hợp vệ sinh. Về nhà nấu là ngon nhất’. Nhưng anh có biết, vợ chồng nếu không hâm nóng tình cảm thì cũng như một cái cây lâu ngày không được tưới nước không anh? Em cũng theo đó mà héo mòn dần tâm hồn. Em là phụ nữ, cần được chồng quan tâm săn sóc, cần được chồng yêu chiều, lo lắng. Ấy vậy mà e chưa từng nhận được một câu nói ngọt ngào, một lời động viên của chồng.
Em cũng muốn được vun xới, được chăm sóc như bao người đàn bà khác được chồng yêu thương. Nhưng em không bao giờ nhận được từ khi lấy anh. Một bông hoa, một lời tình tứ, một câu nói ấm lòng hay một bữa ăn bất ngờ ở nhà hàng hay là một bữa cơm do anh tự nấu. Mãi mãi chỉ là điều em mơ tưởng mà thôi.
Anh cứng nhắc, gia trưởng, anh nghĩ đàn bà chúng em không giải quyết được gì nên dù có chuyện gì anh cũng không muốn chia sẻ. Đàn bà chúng em có thể không hiểu chuyện công ty của anh nhưng em có thể mang lại cho anh tình yêu, sự động viên an ủi. Còn anh, anh có bao giờ hiểu được, đàn bà chúng em cần gì? Làm vợ chồng mà không chia sẻ với nhau thì sao có thể sống chung với nhau hả anh?
Có lẽ, chúng ta nên ly hôn, em thật sự không chịu nổi cuộc sống như thế này. Còn ở bên cạnh anh ngày nào, em sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi. Cầu mong anh thay đổi, nghĩ cho người khác nhiều hơn nhất là những người phụ nữ anh yêu thương và trân trọng. Nếu anh không làm vậy, rất khó có người đàn bà nào ở bên cạnh anh. Vì với em hay bất cứ người phụ nữ nào cũng đều muốn được yêu thương và che chở! Ly dị thôi anh nhé, em sẽ đi con đường của riêng em dù em còn rất yêu anh…!
Theo Anh Bùi (Khampha.vn)