Hoài đờ người không biết đáp sao với Đạt. Điều bây giờ cô mong muốn nhất là sớm ngày thoát khỏi chỗ kia. Nhưng lúc này Đạt lại thỉnh cầu cô một chuyện như vậy...
Câu trả lời là “không”, nếu để Đạt chết, cô chắc chắn bị ám ảnh cả đời. Vì thế, dù tủi nhục, dù đau đớn, dù muôn vàn lần không cam tâm, cô vẫn đành quyết định dấn thân vào bước đường đó. Rồi cô tự an ủi mình rằng không sao đâu, cố gắng thì tầm năm rưỡi hai năm là trả hết nợ, có khi 1 năm cũng nên, thêm 2 năm nữa, sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
Hôm sau Hoài tới bệnh viện thăm Đạt, lúc chuyện phiếm cô có kể cho anh nghe một câu chuyện, về cô gái bán mình lấy tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho người yêu. Đạt lặng yên một lúc, rồi tỏ vẻ đầy cảm động: “Cô gái ấy thật đáng quý. Người đàn ông kia nên trân trọng cô ấy đến suốt đời. "Xưa nay trong đạo đàn bà/ Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường" - Nguyễn Du chẳng đã nói như thế hay sao? Thúy Kiều trong mắt người đời vẫn đáng tôn trọng mười phần!”.
Ảnh minh họa |
Có được câu nói của Đạt, Hoài hạ quyết tâm đến quán karaoke viết giấy nợ, đưa giấy tờ tùy thân cho chị chủ quán giữ làm tin, hẹn tháng sau khi Đạt phẫu thuật xong thì tới làm. Trước khi cô ra về, chị ta còn cười tươi rói: “Em đừng nghĩ tới chạy trốn, địa chỉ của em với bạn trai chị nắm trong tay rồi, không dễ mà qua mặt được chị đâu”.
Mọi chuyện tiếp theo đều thuận lợi, Đạt phẫu thuật thành công, nhanh chóng hồi phục, còn nhất nhất đòi ra viện sớm về nhà tĩnh dưỡng. Hôm đầu tiên về phòng trọ của hai người, Đạt đã tra hỏi Hoài về nguồn gốc số tiền kia. Hoài chẳng biết bịa chuyện, đành thật thà khai ra, nhưng cô chỉ nói bà chủ đó là người quen cùng quê, và cô đến quán làm nhân viên thu ngân mà thôi. Đạt gật gù không hỏi gì thêm, có vẻ đã tin lời cô nói.
Trước khi đến quán karaoke làm, Hoài nói với Đạt muốn chuyển đến ở gần quán, đỡ phải đi làm xa. Đạt đồng ý, còn giúp cô tìm phòng trọ, chuyển đồ đạc. Thực ra Hoài sợ anh phát hiện ra chuyện cô lừa dối anh mà thôi, để được ở cạnh anh đi làm cách từng ấy cây số đã là gì.
Công việc lấy nụ cười mua vui cho khách hàng, mang thân xác ra đổi lấy tiền luôn đầy nhục nhã và không thiếu nước mắt. Hoặc giả, chỉ những kẻ bị bắt buộc phải làm như cô mới cảm thấy thế. Ban đầu Hoài chưa muốn “đi khách”, chỉ rót rượu, phục vụ trong các phòng hát, chị chủ quán không ép, chỉ nói nếu thế thì thời hạn trả nợ của cô sẽ kéo dài thêm, mà dài quá chị ta sẽ tính lãi. Hoài cười cay đắng, đã vào đây rồi, tránh được một ngày không tránh được cả đời. Chị ta còn “tốt bụng” nhắc nhở: “Em chịu khó chiều khách càng nhiều thì thời gian trả nợ càng nhanh, em hiểu không?”.
Đạt khỏi bệnh thì quay lại làm ở nhà máy, công việc bận nên cô và anh không có mấy thời gian gặp nhau, chủ yếu vẫn là Hoài tranh thủ qua chỗ anh. Mỗi lần gặp nhau, Đạt đều quan tâm, săn sóc cô hết lòng, một mực thể hiện sự cảm kích cô. Anh nói nhờ có cô anh mới khỏi bệnh, đời này sẽ dành hết để trả ơn cô. Khỏi phải nói, Hoài vui sướng cỡ nào. Trong đầu cô không đừng được tưởng tượng cảnh mấy năm về sau, khi đó Đạt đã thực hiện được giấc mơ của mình, còn cô kết thúc giao kèo quái ác kia, hai người cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình ấm êm, quá khứ đau khổ lùi xa vào dĩ vãng.
Nửa năm từ khi khỏi Đạt khỏi bệnh, anh tích góp lại được chút tiền, có lần Hoài tới chơi, anh liền nói ra nguyện vọng của mình, muốn năm nay tham gia thi đại học. “Anh dành được một khoản, đi học đại học thì không thể làm ở đây nhưng anh vẫn làm thêm bán thời gian kiếm thêm chút ít. Anh 20 tuổi rồi, để càng lâu thì càng chậm trễ sự nghiệp, việc bị bệnh đã trì hoãn của anh không ít thời gian”, Đạt chán nản nói với người yêu.
Hoài nhẩm tính trong đầu, chỗ tiền kia của anh chắc đủ để đi thi, mua sắm vật dụng học tập cần thiết và phí nhập học ban đầu, vậy tháng ngày sau đó thì sao, nguyên tiền làm thêm có đủ cho anh trang trải? Hoài nói với Đạt suy nghĩ của mình, anh bèn thở dài: “Vậy nên anh mới muốn bàn với em, lương của em bây giờ cũng khá phải không, mỗi tháng trích cho anh một khoản chắc không khó chứ? Chị chủ quán kia là người quen, em nói khó với chị ấy một chút, có điều lâu trả hết nợ hơn mà thôi. Nhưng em đừng lo, anh sẽ cố gắng học hành, năm thứ 3 đã có thể xin làm thêm ở những công ty đúng chuyên ngành, tiền lương ắt hẳn không tồi. Em chịu khó vất vả tầm 2 năm thôi, nhé! Coi như là đầu tư cho tương lai của chúng ta”.
Hoài đờ người không biết đáp sao với Đạt. Điều bây giờ cô mong muốn nhất là sớm ngày thoát khỏi chỗ kia. Nhưng lúc này Đạt lại thỉnh cầu cô một chuyện như vậy. Sao cô không biết khát khao được học lên và đổi đời của anh! Sao cô không biết một khi Đạt có học thức, cuộc sống đảm bảo tươi sáng hơn biết bao nhiêu lần! Và cô cũng biết, để đáp ứng đề nghị của Đạt, một là cô sẽ phải trầm mình ở chỗ đó lâu hơn, hai là bây giờ cô phải nhận “đi khách” nhiều hơn gấp mấy lần.
Một lần nữa, Hoài đứng trước một quyết định khó khăn. Cô nên làm thế nào đây?
Nhìn ánh mắt cháy bỏng rực sáng, chứa chan hi vọng về tương lai của Đạt, Hoài không thốt ra nổi lời cự tuyệt. Anh là chồng cô cơ mà. Anh thành công, anh tốt đẹp thì cô cũng được hưởng phúc, chẳng phải sao? Thậm chí Hoài còn chua chát nghĩ, cô thân ở vũng nước đục rồi, còn tỏ vẻ thanh cao chi nữa, cùng lắm thêm 1 - 2 năm thôi mà, nếu như có thể giúp được Đạt thì cô cũng cam nguyện.
Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)