"Bố mẹ con chia tay rồi.
Con ở với bố. Bố hứa với con: “Bố sẽ không tìm người nào về nhà, làm mẹ kế của con, vì bố lo con sẽ phải chịu tổn thương...” . Mẹ con cũng rời đi rồi. Trước khi đi, mẹ ôm chặt con khóc không ngừng, liên tục nói: "Mẹ xin lỗi con!”. Mẹ còn nói "Con đợi mẹ nhé, đến khi nào mẹ đủ khả năng nuôi con đến lớn, mẹ sẽ quay lại dẫn con đi cùng...”
Một thời gian sau, bố con yêu người khác rồi... Bố dẫn con đi gặp dì ấy, dì đối xử rất tốt với con, dì còn đảm bảo sẽ chăm sóc con, quan tâm con, không để con có chút cảm giác tủi thân nào. Rất nhanh, bố với dì kết hôn. Rất nhanh, bố và dì sinh một em bé. Bố bảo con nhường hết đồ chơi cho em bé nhé, rồi sau này bố mua cho con đồ chơi khác...Nhưng sau đó, bố lại quên mất, bố không mua cho con món đồ chơi nào nữa. Bố đã phải xếp hàng rất lâu để mua món bánh mà em bé thích ăn, còn món con thích bố nói: "Bố bận lắm, hôm nào rảnh bố mua cho con sau nhé!". Em bé lớn rồi, một hôm em chạy đến nói với con, mẹ em dẫn em đi ăn kem ngon lắm, nhưng dặn em không được nói cho con biết. Đi công viên chơi, một bên bố nắm tay em, một bên bố nắm tay dì, còn con đi ở phía sau...
Sinh nhật em, bố xin nghỉ hẳn một ngày để dẫn em đi chơi, còn đi ăn rất nhiều món ăn ngon nữa, thêm cả một đống đồ chơi mới. Con thì không có... Sắp nghỉ hè, bố bảo năm nay cả nhà mình đi du lịch nhé. Con cứ háo hức mãi, chỉ mong hè ơi đến thật nhanh. Con muốn đi biển, muốn ăn hải sản, ngắm mặt trời lặn ở biển, con đã chuẩn bị rất nhiều quần áo thật đẹp để đi chơi mấy hôm liền. Nhưng cuối cùng, con vẫn không đi, vì bố nói con chuẩn bị thi lên cấp rồi, phải ở nhà ôn thi...!
Bố, dì và em đi du lịch rồi, một mình con ở nhà ăn mì tôm hoặc thức ăn dì chuẩn bị từ trước... Con và em cãi nhau, em chạy về phía dì, khóc trong vòng tay và sự an ủi của dì, bố đứng trước mặt con, bảo con xin lỗi em đi, nhưng do em làm rách cuốn sổ của con mà. Em khóc càng to hơn, bố mắng con càng lớn, giận dữ nói con phải ra xin lỗi em ngay, đột nhiên con nghĩ, phải chăng bố đã thành bố của người khác rồi, vậy bố của con đâu rồi...
Bảy năm sau..., cuối cùng mẹ cũng đã quay trở về thăm con. Con muốn đi cùng mẹ, rời khỏi đây... nhưng mẹ không đồng ý... Hóa ra, mẹ cũng đã kết hôn cùng một người khác, cũng đã sinh một em bé nữa, cũng trở thành mẹ của người khác mất rồi...
Con mong sao con nhanh lớn khôn. Con sẽ tự đi tìm cuộc đời riêng cho con..."
Đó là lời tâm sự chất chứa suốt 7 năm trời của một cô bé có bố mẹ ly hôn. Nếu chưa từng trải qua có lẽ khó ai có thể hiểu hết được những chua xót, mất mát của người trong cuộc.
Tâm hồn nhỏ bé mong manh ngay từ đầu đã phải chấp nhận chuyện bầu trời của mình tách làm 2 nửa. Đặt hy vọng vào những lời hứa của bố mẹ để rồi phải thất vọng từng ngày. Có thể là bố mẹ không muốn lừa em, nhưng rồi thời gian đã cuốn họ đi, đã mang theo cả sự quan tâm và chú ý từ trên người em dời mất. Bởi vậy mà ai nấy đọc xong cũng chẳng tránh khỏi khóe mắt cay cay.
- Người ta nói có mẹ kế thì bố thành bố dượng quả thực chẳng sai. Con mình đẻ ra thì phải biết thương chứ? Đọc mà chảy cả nước mắt!
- Bởi vậy mà tôi đã làm gà trống nuôi con 15 năm nay không dám đi thêm bước nữa.
- Đọc xong buồn nhỉ! Bởi vậy mấy người đừng chỉ biết yêu đương cho sướng cái thân, không thích thì lại bỏ, chẳng nghĩ đến con cái gì.
- Thực tế nếu nhìn từ góc độ khác, ông bố này không phải cố tình đối xử tệ với con riêng của mình. Thế nhưng đời là vậy, 2 đứa con cùng mẹ đôi khi cũng còn có bên trọng bên khinh, nói gì đến con riêng con chung vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa, cũng chẳng phải bố mẹ nào cũng đủ tinh tế để hiểu và bù đắp được thiếu sót trong tâm lý của con. Chính vì vậy những người đã kết hôn và nhất là đã có con phải biết sống có trách nhiệm lên, đừng hơi chút là bỏ nhau rồi lại khổ con cái.
Dung (Nguoiduatin.vn)