Cách đây 3 năm tôi và chồng ly hôn. Trước đó tôi chỉ ở nhà trông con, không có công việc cũng chẳng có tiền. Thời điểm ra tòa, chồng cũ cho tôi hai lựa chọn. Một là tôi nuôi con trai, anh ta sẽ không chu cấp đồng nào. Hai là tôi để anh ta nuôi con, chẳng những không cần tôi góp tiền mà còn cho tôi thêm 300 triệu.
Khi ấy không còn cách nào khác, tôi đành nhận tiền rồi để con trai 4 tuổi cho chồng cũ nuôi. Mang con theo, thằng bé không được bố chu cấp, bản thân tôi thì chẳng có tiền, nó đi theo mẹ cũng chỉ chịu khổ.
Tôi cầm 300 triệu về nhà mẹ đẻ, cho mẹ tôi một phần để ông bà trả nợ, còn lại dùng làm tiền vốn để đi xuất khẩu lao động. Hy vọng kiếm được món tiền kha khá, lúc về sẽ đoàn tụ với con.
Sau 3 năm tôi trở về đã có chút vốn trong tay. Vô cùng nhớ con, tôi lập tức lao đến nhà chồng cũ mong được gặp thằng bé. Nhưng cảnh tượng chứng kiến được ở nhà chồng cũ lại khiến tôi chua chát.
Chồng cũ tôi đã tái hôn, sinh thêm một bé gái với vợ mới. Hôm tôi đến là sinh nhật 1 tuổi của bé gái ấy, nhà họ đang tổ chức tiệc mừng cho con cháu.
Con trai tôi ngồi cạnh em gái cùng cha khác mẹ, cả nhà quây quần quanh hai đứa trẻ đầy yêu thương và quan tâm. Mẹ kế của con tôi cũng chăm sóc con riêng của chồng lắm, không hề có chuyện xích mích, ghét bỏ. Nhìn họ chẳng khác gì một gia đình thực sự với hai đứa con.
Thấy tôi, họ rất bất ngờ. Khi tôi gọi con trai thì thằng bé tỏ vẻ lạ lẫm và thờ ơ. Bà nội và bố bé giục mãi, con mới lại gần tôi một lát rồi vội chạy ngay về với em gái.
Hôm ấy tôi để lại quà cho con trai, trên đường về không kiềm chế nổi nữa mà khóc như mưa. Tôi hối hận vô cùng. Thời gian xa cách khiến cho tình cảm mẹ con tôi không còn được gắn bó như trước.
Mấy hôm sau tôi gọi điện cho chồng cũ, ngỏ ý muốn đón con về. Giờ anh ta đã có gia đình mới, để tôi nuôi con là thích hợp nhất. “Khi xưa tôi cố tình làm vậy đấy, cô chọn nuôi nó thì tôi vẫn chu cấp đầy đủ chứ ai để con tôi phải chịu đói. Nào ngờ cô thấy lợi là quên luôn cả con. Giờ vác mặt về đòi nuôi thằng bé không thấy xấu hổ à? Quên chuyện đó đi!”, anh ta cười khẩy rồi ngắt máy.
Tôi bần thần đến chết lặng. Đáng lẽ tôi nên chọn phương án mang con theo, dù khổ sở, cay đắng thế nào cũng phải nuôi con thì giờ mọi chuyện đã khác. Tôi phải làm thế nào để có thể giành lại quyền nuôi con đây hả mọi người?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)