Mẹ ơi, con đem “con dê” của mẹ về rồi đây. Ra chấm giúp con xem được mấy điểm nào – Giọng Nguyệt, con gái bà oang oang từ ngoài sân vọng vào.
Mẹ đây. Mẹ ra ngay đây – Bà Lan vừa nói vừa rảo bước thật nhanh từ trong bếp đi lên để “ngó” mặt chàng rể tương lai.
Nhưng chỉ vừa thoáng trông thấy khuôn mặt người đàn ông ấy, bà Lan bỗng khựng lại. Bà cảm giác như có một cái gì đó vừa chạy qua cơ thể bà, lạnh toát.
Bà cố gắng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu bước đi thật chậm để kịp trấn an rằng mình nhìn nhầm. Nhưng không, càng lại gần, hình ảnh ấy càng hiện ra rõ mồn một.
Và người đàn ông đối diện với bà dường như cũng cùng tâm trạng. Ông quay sang Nguyệt với câu hỏi thăm dò: Đây là…
- Là mẹ của em chứ còn là ai vào đây được nữa. Em xin trân trọng giới thiệu với anh, đây là Ms Ngọc Lan, hoa khôi của khu này và cũng là bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời của em.
Anh chào mẹ em đi – Nguyệt vừa nói vừa nháy mắt nhí nhảnh.
Chưa kịp để người đàn ông đối diện cất lời chào, bà Lan hỏi vội con gái: Thế người đàn ông này là…?
Nguyệt cũng nhanh nhảu: Giới thiệu với mẹ, đây chính là người yêu của con, tức là “con dê” tương lai của mẹ đấy.
Nghe đến đây, cả bà và người đàn ông đối diện đều hướng mắt lên nhìn nhau. Những ánh mắt chất chứa đầy ắp tâm sự khó diễn tả thành lời.
Mâm cơm hôm ấy toàn là những món ăn ngon do chính tay bà chuẩn bị để thiết đãi con rể tương lai nhân ngày ra mắt. Thế nhưng, cả bữa ăn, bà không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Ông cũng vậy…
30 năm trước, ông là mối tình đầu của bà. Hai người yêu nhau say đắm và đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới. Thế nhưng, người ta hay nói, tình đầu thường dang dở và nó đã đúng với ông bà.
Ông bị gia đình bà phản đối kịch liệt vì khi ấy, ông chỉ là một chàng thư sinh nghèo, không tiền tài, không địa vị. Còn bà, bà là cô tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu, sống trong nhung lụa từ khi con nhỏ.
Ở cái thời mà “môn đăng hộ đối” được đẩy lên làm tiêu chí dựng vợ, gả chồng thì một “đôi đũa mốc” như ông chẳng đời nào có thể “chòi” lên được “mâm son” của gia đình bà.
Cũng ở cái thời ấy, việc “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” đã trở thành quy tắc bất di bất dịch khiến bà dù rất yêu ông nhưng đã không đủ can đảm cãi lời cha mẹ để đến với ông.
Cuối cùng, theo sự sắp đặt của bố mẹ, bà về làm dâu một gia đình giàu có nhất nhì trong vùng lúc bấy giờ.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân của bà chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 2 năm thì chồng bà đổ bệnh qua đời. Khi ấy, bà đang mang thai cô con gái đầu lòng (Nguyệt bây giờ) ở tháng thứ 6.
Sự ra đi của người chồng khiến bà luôn bị ám ảnh. Bà cho rằng, đó chính là sự trừng phạt ông trời đã dành cho bà vì đã phụ mối tình đầu. Từ đó cho đến nay, bà một mình nuôi Nguyệt lớn khôn mà không nghĩ tới việc đi bước nữa.
Còn về phần ông, vì quá tuyệt vọng, đau khổ, ông đã theo một người bác họ đi lao động ở nước ngoài và đã xây dựng gia đình tại đó. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vì vợ ông không thể có con.
Sau bao nhiêu năm xa quê hương, cách đây một năm, ông về Việt Nam ở hẳn và vô tình gặp Nguyệt. Ông yêu Nguyệt cũng chính vì cô có quá nhiều điểm giống người tình đầu của ông.
Nhưng có nằm mơ ông cũng không bao giờ nghĩ tới, ông lại đang yêu con gái của chính “người xưa” và càng không biết nên ứng xử thế nào khi hiện tại, ông đang xuất hiện trước mặt bà với vai trò con rể ra mắt mẹ vợ tương lai.
Và cả hai dường như không thể mở lời để nói ra sự thật với Nguyệt. Đúng là số phận thật khéo biết đùa!
Theo Ngân Bình (Giadinh.net.vn)