Đến khi bố mẹ em mang phong bì 5 triệu và chút trầu cau, bánh kẹo đến trả lại gia đình anh và tuyên bố hủy hôn thì bố mẹ anh sửng cồ lên.
Trong thời gian anh đi xuất khẩu, em tiếp tục làm công việc của mình. Chúng em vẫn liên lạc và thề hẹn sẽ chờ đợi nhau.
2 năm sau, anh trở về nước và muốn làm đám cưới với em. Sau khi em đồng ý, anh đưa em về ra mắt gia đình. Sau đó, chúng em thu xếp cho bố mẹ hai bên gặp mặt, bàn chuyện cưới xin.
2 tháng trước, gia đình anh sang gặp bố mẹ em. Cả hai bên đã bàn bạc và đi đến thống nhất tác hợp cho chúng em. Lễ ăn hỏi cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Gia đình anh mang đến 5 tráp lễ và một phong bì 5 triệu để bố mẹ em mua lễ cúng tổ tiên.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet |
Sau lễ ăn hỏi, cả hai gia đình đều chạy đôn chạy đáo để lo sắm sửa đám cưới cho chúng em vào giữa tháng 11 âm lịch sắp tới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi đám cưới, gia đình em đã phát hiện ra một sự thật động trời.
Ấy là chuyện, ở bên Đài Loan, anh đã ăn ngủ với một phụ nữ người Việt. Người phụ nữ này nhiều hơn anh 7 tuổi và cũng là dân lao động từ Việt Nam sang.
Khi phát hiện chị có bầu, anh sợ hãi trốn về nước và không chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng của chị kia. Chị ấy tìm anh bên Đài Loan không được nên đã ôm bụng bầu bay về Việt Nam bắt đền gia đình anh.
Gia đình em biết chuyện, không ai chấp nhận một chàng rể lừa đảo như anh. Vì thế, mọi người bắt em phải hủy hôn.
Em đã rất sốc, rất buồn. Tuy nhiên, em nghĩ anh cần phải có trách nhiệm với đứa trẻ và người phụ nữ mà anh đã chung đụng. Vì thế, không phải do áp lực từ phía gia đình nhưng em cũng quyết định nói lời chia tay với anh.
Anh xin lỗi, gia đình anh cũng xin lỗi và muốn em tha thứ cho anh, chấp nhận anh và nhận nuôi đứa trẻ trong bụng người phụ nữ kia. Em không đồng ý. Tuy nhiên, em lại không trả lời dứt khoát mà chỉ biết khóc trước mặt bố mẹ anh. Vì thế, họ nghĩ, em vẫn đang đắn đo, do dự.
Đến khi bố mẹ em mang phong bì 5 triệu và chút trầu cau, bánh kẹo đến trả lại gia đình anh và tuyên bố hủy hôn thì bố mẹ anh sửng cồ lên.
Mẹ anh bảo, nếu muốn trả lễ thì phải làm thủ tục cho người mang 5 tráp đến chứ họ không chấp nhận khoản lễ “đại khái” chỉ một ít bánh kẹo, trầu cau như này. Thế là, hai bên to tiếng.
Theo bố mẹ em, lỗi sai là ở bạn trai em. Lẽ ra, gia đình em có quyền hủy hôn mà không trả lễ. Đằng này, bố mẹ đã cư xử đẹp mà nhà trai lại không biết điều... Sau đó, bố mẹ em đứng dậy ra về và cấm em liên lạc với bất cứ ai bên gia đình đó.
Gia đình nhà trai không cam chịu chuyện mất mặt, bị từ hôn nên ra sức quấy phá gia đình em. Họ liên tục gọi điện xúc phạm bố mẹ em. Đỉnh điểm, họ còn cho người đến đập phá cổng nhà em vì bố mẹ em không chịu mang 5 tráp đến trả.
Bố em thì bức xúc nên càng không làm theo. Mẹ em bảo họ quy ra tiền rồi gia đình em chuyển trả, tuy nhiên họ không nghe. Bây giờ, em không biết phải làm thế nào? Ai có cao kiến, xin hãy giúp em. Em buồn phiền và đau đầu nên không thể nghĩ thông suốt được.
Độc giả Lê Lan
Theo VietNamNet