Sống chung có lẽ đã không còn là chuyện quá xa lạ với nhiều cặp đôi trẻ yêu nhau. Có thể là do muốn tìm hiểu trước hôn nhân, cũng có khi là do điều kiện kinh tế còn eo hẹp, muốn ở chung cho tiết kiệm. Tuy nhiên, hình thức chung sống này đôi khi cũng mang lại những hệ lụy không ngờ, đặc biệt là phía nữ giới.
Câu chuyện của cô gái dưới đây chính là một ví dụ tiêu biểu. Mang thai khi còn chưa chuẩn bị làm mẹ, đau khổ hơn, bố của đứa bé lại là một kẻ thay lòng đổi dạ, không có trách nhiệm.
"Mình và hắn quen nhau thời đại học. Hai đứa từng có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Mình tốt nghiệp xong ra trường thì ở lại Hà Nội để xin việc làm, và hắn cũng vậy. Hắn thì xin được việc, còn mình thì không. Cứ bấp bênh hết chỗ này lại đến chỗ kia. Để tiết kiệm chi phí thuê trọ và sinh hoạt, chúng mình bắt đầu sống chung nhà.
Được 1 năm thì mình phát hiện mình có thai. Mình thông báo cho hắn biết, hắn ngỡ ngàng rồi lạnh nhạt ra mặt. Sau đó hắn bảo để hắn gọi về hỏi ý kiến gia đình hắn thế nào.
Một tuần sau, hắn nói là anh không dám báo với gia đình. Vì vốn dĩ trước giờ gia đình hắn không thích mình, vì mình con nhà nghèo, không môn đăng hộ đối với hắn. Họ thích con bé kia, và bản thân hắn cũng thích nó.
Những ngày sau đó là những ngày hắn thờ ơ lạnh nhạt và hay cáu gắt với mình. Và một ngày tình cờ, mình phát hiện hắn nhắn tin qua lại ngọt ngào tình tứ với bé kia. Mình hỏi bây giờ anh muốn chia tay không, để em biết mà còn tính chuyện. Hắn bảo đừng đem cái thai ra gây áp lực với anh. Mình bảo mình sẽ phá thai, hắn trả lời: "Đó là em tự quyết định đó nha, anh không có ép em làm à!".
Ngay từ giây phút đó, bộ mặt thật của hắn được phơi bày và mình chỉ cười mà những giọt nước mắt cay đắng không ngừng rơi. Bộ mặt đó khốn nạn đến vậy sao? Mình quyết định chia tay và đi bỏ thai. Sau đó thì chặn hết facebook, số điện thoại, zalo....và lọc hết bạn bè chung của cả hai để hắn ta không còn chút tin tức gì về mình.
Ngày mình đi là một ngày mưa tầm tã. Mình tâm sự với đứa bạn thân, sau đó mình với nó cùng đi. Ngồi trên xe buýt, mình thấy một người mẹ ẵm đứa con gái nhỏ, nhìn cưng như một thiên thần, tự nhiên mình bất giác chùn ý nghĩ ấy lại. Con bạn nhìn mình, mình nhìn nó, tự hiểu ý nhau. Xuống xe buýt, nó nói với mình: "Đừng làm vậy mày ơi, đứa trẻ không có tội!". Sau đó hai đứa vòng vòng uống trà sữa, ăn trưa để tâm trạng mình nguôi ngoai tí rồi ra về. Mình quyết định giữ lại con.
Mình về nhà và kể với mẹ, mẹ chỉ biết khóc, vì bố mình là một người cực kì gia trưởng, cổ hủ. Biết mình có thai mà không có chồng, chắc bố mình sẽ không để mình yên. Chỉ có mẹ là thương mình, mẹ bảo để hôm nào bố vui vui thì thông báo cho bố biết. Và ngày bố biết chuyện cũng đến, bố làm một trận lôi đình, bảo rằng mình làm mất mặt bố rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Mẹ khuyên bố không được nên quyết định đi theo cùng mình, bỏ nhà vô Sài Gòn. Hai mẹ con vô đó ở trọ và mẹ mình đi rửa chén thuê cho người ta, còn mình thì ở nhà dưỡng thai, vì sức khỏe mình không tốt. Giờ nhớ lại thì đó là những ngày tháng sống trong nước mắt. Nhưng may mắn là mình còn có mẹ ở bên.
Sau đó mình xin được việc và cuộc sống đỡ túng thiếu hơn. Con được 2 tuổi, mình ẵm nó về. Càng lớn nó càng giống người mà mình hận. Bạn bè mình lúc trước khi biết hai đứa, ai nhìn nó cũng thốt lên sao giống hắn ta dữ vậy. May mắn là đứa bé vô cùng bụ bẫm dễ thương nên khi nhìn thấy mặt cháu ngoại, bố mình không xua đuổi như xưa. Nhìn bố chơi với cháu, mình biết ông thương nó rất nhiều. Và hai ông cháu cũng rất hay quấn quýt lấy nhau.
Con được 4 tuổi, trong dịp hè, mình đưa bố mẹ và con đi Đà Lạt chơi. Nhưng trời xui khiến sao đó mà khi nhà mình đang đi dạo ở quảng trường thì lại gặp cả nhà hắn ta cũng đi chơi trên đó. Hắn nhìn con, mình nhìn con bé năm xưa, giờ đã là vợ hắn. Sau đó không ai nói với ai tiếng nào, mình đã ẵm con bỏ đi. Và mình biết, hắn vẫn nhìn theo con.
Về nhà, hắn xin số điện thoại của ai không biết mà liên lạc với mình. Hắn hỏi đó phải con hắn không? Mình nghẹn ứ ở cổ họng không nói được tiếng nào. Hắn van nài tha thiết là hãy tha lỗi cho hắn, cho phép con được về nội chơi. Và từ lúc cưới con bé đó tới giờ là 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có con.....
Mình khóc nghẹn không nói được tiếng nào, sau đó im lặng tắt máy. Cái khung cảnh hai mẹ con mình trốn nhà vô Sài Gòn sống những ngày tháng cơ cực năm xưa lại hiện về. Tha lỗi cho hắn ư? Mình không đủ cao thượng đế làm điều đó!"
Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài viết:
- Trên đời không ai thương con bằng mẹ. Đọc đến đoạn mẹ bạn bỏ nhà đi rửa bát thuê chăm con chửa đẻ mà mình ứa nước mắt!
- Đúng là luật nhân quả không tha cho một ai. Đã tự sinh con tự nuôi con rồi thì đừng bao giờ cho con nhận nhà nội đó nhé em!
- Đừng bao giờ dính vào gia đình đó, hắn cũng không còn độc thân nữa. Dây dưa vào bạn lại mang tiếng lôi con ra để cướp chồng người khác. Với lại con bạn cũng không cần thêm một mẹ ghẻ nữa đâu.
- Bạn vất vả trồng cây thì không cần để kẻ khác hái quả. Đúng là đứa trẻ nên có cả cha lẫn mẹ để phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, thế nhưng một người cha hèn nhát và vô trách nhiệm như thế thì con bạn không cần đâu. Gần mực thì đen đó!
Dung (Nguoiduatin.vn)