Người ta thường nói, vào phòng đẻ mới biết mình có lấy nhầm chồng hay không quả thực chẳng sai. Câu chuyện của bà mẹ trẻ dưới đây về cuộc sống hôn nhân đầy cay nghiệt mà mình trải qua đã khiến người đọc phải rơi nước mắt thay.
"Năm 2015 mình sinh bé gái, sinh mổ. Lúc đầu mình đăng ký khoa dịch vụ theo yêu cầu. Chồng và mẹ chồng khi ấy gạt phắt đi vì lí do: "Đang sửa nhà, phải tiết kiệm tiền. Ngày xưa đẻ mấy đứa có sao đâu. Giờ bày đặt dịch vụ". Mình nghe nuốt nghẹn vào trong chấp nhận ở phòng thường vất vả hơn nhưng tiết kiệm tiền dù lương mình gấp rưỡi lương chồng.
Ngày lâm bồn, thể trạng mình yếu. Lên bàn mổ lúc 3 giờ chiều hôm trước mà đến 6 giờ sáng hôm sau mới rời khỏi khoa hồi sức cấp cứu về phòng nằm.
Vết mổ hết thuốc tê đau chảy nước mắt. Nhưng cố, nghĩ về con, cố ăn để có sữa về, nhờ chồng đi mua ít cháo loãng thì nó đi "xin" cháo từ thiện từ đâu về nguội ngơ nguội ngắt. Đau không nuốt được thì nó bảo:
- Bao nhiêu người ăn được có sao đâu? Cứ làm như một mình em sinh mổ ấy mà đòi hỏi thế!.
Nhìn cốc cháo lạnh trên bàn, chồng thản nhiên ra hành lang chơi game cho "yên tĩnh", mặc kệ mình ôm con trên giường bệnh. Bao người cùng phòng nhìn ái ngại.
Đêm đó mình khóc, khi ấy mới thấy nước mắt mặn hơn cả muối. Rồi triền miên những bữa sau tiếp diễn xin đồ từ thiện cho mình ăn như vậy cho tận tới lúc ra viện.
Sau đó một thời gian mình bị u xơ tử cung nên phải cắt dạ con, đồng nghĩa với việc không thể có con được nữa. Nghỉ lâu quá mình mất việc, tiền sinh hoạt, con cái tiêu hết vào khoản tiết kiệm.
Lần này gia đình bên đó thái độ ra mặt luôn. Chồng lấy lí do công việc, nhưng thực ra đang mải với con bồ nhí. Mình phát hiện ra rồi xin ly thân, con gái gửi bà ngoại trông còn bên nhà chồng thì không thấy nói gì.
Mình vét hết tiền, vay mượn bạn bè và bán đi cái nhẫn của hồi môn của mẹ để lại trước khi đi lấy chồng để lo viện phí. Chồng vào chăm duy nhất một buổi và lại đi xin cháo từ thiện.
Xuất viện xong mình dứt điểm làm thủ tục ly hôn. Một mình chăm con không đòi hỏi gì từ bên nhà chồng. Hôm nay đi khám nhìn cốc cháo mà bao nhiêu ký ức lại ùa về, mắt mình lại tự dưng nhoè đi. Thời gian đến giờ cũng vài năm nhưng mình chưa dám động vào món này bất kỳ lần nào nữa".
Cô vợ trong câu chuyện thực sự bất hạnh khi trót tin tưởng, trao hạnh phúc cho một kẻ vô tâm, vì tiếc tiền mà đến sức khỏe, tính mạng của vợ mình cũng chẳng quan tâm. Chẳng những thờ ơ không hề động viên, đến việc tối thiểu như ăn uống mà anh ta còn keo kiệt đến mức xin cháo từ thiện khiến dân tình cũng phải lên tiếng bất bình:
- Thật sự không thể tin được trên đời còn có loại người như vậy! Đến vợ sinh con cho mình mà anh ta còn làm như thế, có còn là người không?
- Ăn uống như thế thì lấy đâu ra sữa mà cho con bú! Bát cháo thì có đáng bao nhiêu tiền đâu? Người ta còn sữa, còn thịt, cá,..chẳng ăn ai thế kia. Thương chị quá!
- Sống thất đức như vậy thì đến lúc già đi cũng bị báo ứng thôi! Sau này con gái cũng chẳng thèm nhìn mặt anh ta nữa!
May mắn là người phụ nữ này vẫn còn mạnh mẽ, sớm rời xa người chồng tệ hại ra khỏi cuộc đời. Những cuộc hôn nhân mang đến chỉ toàn đau khổ như thế, có lẽ không nên tiếc nuối.
- Đôi khi, chúng ta đen đủi khi lấy phải một người đàn ông không đáng làm chồng, cái chính là mình phải tự chủ để giải quyết tất cả. Cuộc đời có mấy ai thuận lợi đâu. Chúc mừng chị đã mạnh dạn "đá bay" anh ta để làm lại cuộc đời! Mong chị sẽ có những năm tháng mới bình an.
Dung (Nguoiduatin.vn)