Mùa hè thì ai mà không thích ở trong căn phòng có điều hòa mát rượi. Thế nhưng vì điều kiện tài chính, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Giá thuê phòng trọ, nhà nghỉ có điều hòa, rẻ nhất cũng rơi vào mức trên 100.000 đồng/tiếng. Ấy thế mà ở một xóm trọ bình dân, gần bệnh viện Nhi Trung Ương, một người đàn ông về hưu tên Nguyễn thế Hiệp (69 tuổi) lại mở ra dịch vụ cho thuê phòng có điều hòa với giá chỉ 15.000 đồng/đêm.
Chuyện tưởng như "tin khó tin ấy" hóa ra lại đang xảy ra ngay tại đây, mảnh đất Thủ đô mà người ta cứ hay nói với nhau là chật chội, bon chen và rằng nếu thiếu tiền thì rất khó sống.
"Nhiều người bảo tôi là lão khùng"
Chúng tôi đến thăm khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (69 tuổi) vào buổi tối khá muộn. Dù thế, khung cảnh tại đây vẫn hết sức nhộn nhịp. Cứ khoảng chục phút lại có thêm vài người tới hỏi thuê phòng. Tiếng lành đồn xa, quanh khu vực bệnh viện này, chẳng còn ai là không biết chuyện ông cho thuê phòng điều hòa với mức giá siêu rẻ, chỉ bằng một nửa tô phở bò bán ngoài phố.
Ông Hiệp thường có thú vui đọc báo vào mỗi buổisáng sớm. |
Những căn phòng trọ nhỏ có đủ hòm xiểng, giường chiếu... |
|
...rồi cả ti vi, quạt điện. |
|
Và tất nhiên, không thể thiếu chiếc điều hòa mát lạnh |
Vốn là người có tính cẩn thận, chu đáo, phòng trọ nào ông cũng sắm đủ giấy vệ sinh, dầu rửa bát. Thuê giá 15.000 đồng/đêm nhưng khách hàng có thể dẫn bao nhiêu người đến ở tùy thích. Tính ra, một căn phòng rộng chừng hơn chục m2 ấy, những người lao động nghèo có thể chia sẻ tiền phòng với 5-6 người. Mức giá đã rẻ, nay lại càng rẻ hơn theo phương châm cho thuê không cần nghĩ nhiều về lợi nhuận của ông Hiệp.
Khách thuê trọ nhà ông Hiệp hầu hết đều là những gia đình hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ mắc bệnh nặng phải lưu trú lại viện chăm sóc. |
|
Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn này, khi đến đây, phần nhiều đều mắc bệnh nan y. |
|
Không có nhiều tiền nên dù giá thuê đã rất rẻ rồi nhưng chỉ có những hộ gia đình mới thuê trọn một phòng còn lại những ai đơn thân, đều tìm người ở ghép để tiết kiệm chi phí |
Nhiều người thấy ông Hiệp cho thuê phá giá như thế, thường xôn xao nói "chắc ông bị khùng". "Tôi nghe rồi chỉ cười vì nghĩ, mình sống vì cái tâm của mình, mình sống sao mà lòng mình thấy thanh thản nhất thì mình làm".
Ông Hiệp in tất cả các bài báo viết về mình để chứng minh bản thân không phải kẻ lừa đảo. |
Người đàn ông luôn đi lo chuyện bao đồng
Ông Hiệp là người chuyên đi cất đặt lại từng chiếc dép. |
|
Dây phơi, móc treo đồ cũng được ông quan tâm sắm đầy đủ, khách thuê phòng chỉ việc sử dụng miễn phí. |
|
Những vòi nước sinh hoạt chung, người thuê phòng có thể sử dụng nước thoải mái. |
|
Chỗ phơi quần áo thoáng rộng. |
Ông cứ lặng lẽ làm, chẳng hề cau mày, khó chịu với ai bao giờ. Cho thuê phòng giá rẻ, vốn đã chẳng sinh lãi được bao nhiêu. Nhưng hễ có đồng nào rảnh rỗi chưa cần dùng đến là ông lại đem đi làm từ thiện hoặc cho khách thuê phòng vay mượn để chữa bệnh cho con mà chẳng cần một loại giấy tờ, sự thế chấp nào làm tin.
Bình lọc nước hai chiều dùng chung cho cả xóm trọ. |
|
Và cả chiếc máy giặt cùng được xem là "của chùa" như thế |
.Ông Hiệp thường xuyên tư vấn miễn phí cho người bệnh về cách chọn phương tiện di chuyển thuận tiện với giả rẻ nhất, hướng dẫn làm thủ tục khám chữa bệnh và thậm chí là tìm kiếm nguồn giúp đỡ từ thiện cho những trường hợp không có khả năng chi trả viện phí.
Ông Hiệp trò chuyện với mọi người trong xóm trọ. |
|
Tờ giấy ghi nhận xét của khách hàng về dịch vụ cho thuê trọ của ông Hiệp. |
Nhiều tổ chức từ thiện cũng thường xuyên lui tới phát quà cho những hoàn cảnh thực sự khó khăn tại khu nhà trọ của ôngHiệp. Có nơi còn tin tưởng đưa tiền cho ông để ông tự giúp đỡ những trường hợp khó khăn khi cần thiết.