Gia đình đối với tất cả mọi người luôn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bất kể bạn tới từ đâu, bạn bao nhiêu tuổi, bạn làm công việc gì thì chắc hẳn bên cạnh bạn vẫn có sự hiện diện của những người thân yêu, là bố, là mẹ, là anh chị em… Không phải tất cả các gia đình trên thế giới này đều đầm ấm, trọn vẹn, mô phạm nhưng bằng cách này hay cách khác, nó vẫn sẽ trở thành động lực giúp bạn sống tốt hơn trên cuộc đời này.
Đó là lý do mà những bộ phim về tình cảm gia đình thường nhận được sự đón nhận đông đảo đến từ khán giả, giống như những gì đang diễn ra với Về Nhà Đi Con - "bộ phim quốc dân" ở thời điểm hiện tại. Người ta xem phim không chỉ để theo dõi câu chuyện về ông bố "gà trống nuôi con" và 3 cô con gái mỗi người một tính cách, mà người ta còn nhìn vào đó để thấy câu chuyện của chính bản thân mình trong từng tình tiết, từng câu thoại của phim. Và hơn nữa là để hiểu hơn về tấm lòng của người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời chúng ta – bố thông qua hình tượng của ông Sơn.
Ông Sơn của Về Nhà Đi Con là đại diện điển hình cho những ông bố có phần khô khan, cứng nhắc nhưng đằng sau vẻ ngoài xù xì lạ tình yêu thương cho con dạt dào không kém gì ai. Cách người bố ấy suy tư, lời người bố ấy nói, từng hành động, cử chỉ của người bố ấy dành cho 3 đứa con khiến người ta cảm thấy bất giác xúc động lây và bỗng nhớ da diết bố của chính mình. Chúng ta ai mà chẳng từng có xung đột với bố như Dương, từng có bí mật giấu diếm bố như Thư hay từng được tin tưởng tuyệt đối như chị Huệ, nhưng rồi sau tất cả, bố vẫn thương ta dù giống hay khác cách mà ông Sơn thương các con.
Như mọi ông bố khác trên đời, ông Sơn có cách thể hiện tình yêu cho 3 nàng công chúa của mình rất riêng.
Đó là một ông bố 20 năm trời vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi 3 đứa con thơ nên người. Từ trước đến nay, gia đình luôn là sự tổng hòa của nét dịu dàng từ mẹ, sự nghiêm khắc từ cha, những quan tâm tới từng chi tiết nhỏ từ mẹ, những khuyên răn cứng rắn từ cha, nhưng đối với gia đình Huệ, Thư và Dương, tất cả đều do một tay ông Sơn nuôi nấng, vun đắp.
Đó là một ông bố sẵn sàng gạt hạnh phúc của bản thân sang một bên, không lấy vợ hai để toàn tâm toàn ý lo cho con. Thư trong phim rất yêu bố nhưng cực kì "ám ảnh" với chuyện bố sẽ mang về mẹ kế, nên cô nàng tìm đủ cách, thậm chí sinh sự, phá phách để phá hỏng chuyện tình cảm của bố. Nhưng rõ ràng, từ đầu đến cuối, ông Sơn chưa bao giờ có ý định sẽ tìm kiếm một người thay thế cho người vợ đã mất của ông. Trong đầu người bố vất vả này chỉ là làm sao nuôi dạy con được tốt nhất.
Đó là một ông bố biết vui niềm vui của con, biết buồn nỗi buồn của con. Vốn là có phần khô khan, ông Sơn không quá biết thể hiện cảm xúc của mình. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy được ánh mắt ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc khi thấy các con mình đạt thành tựu, chẳng hạn như khi Thư khoe cửa hàng mình mở ăn nên làm ra, hay như lúc "cơm còn lành, canh còn ngọt" với Khải, Huệ khoe mình sắp có em bé.
Rồi sau đó là những đêm mất ngủ, những bữa cơm đầy im lặng, những buổi tối ngồi một mình bên bàn trà để suy nghĩ về rắc rối mà con cái mình đang phải chịu đựng. Là một người đàn ông đã đi qua bao đắng cay cuộc đời, ấy vậy mà ông Sơn vẫn có lúc khóc vì bất lực khi chẳng thể giúp con gái mình hạnh phúc trọn vẹn.
Đó là một ông bố không giàu có, nhưng luôn dành cho con những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Mỗi lúc Thư, Huệ hay Dương gặp khó khăn, ông Sơn luôn là người xuất hiện đầu tiên. Một người từng làm lái xe, sau đó về hưu thì sửa chữa đồ điện, lấy đâu ra nhiều tiền mà cho con cái mình nhà cao cửa rộng, nhưng bằng hết khả năng của mình, ông luôn cố gắng hỗ trợ cho chúng. Dù là cọc tiền 50 triệu góp cho Huệ mua nhà hay xuống giọng cầu cạnh ông bạn Luật để giúp Thư cứu lô hàng đều là minh chứng cho tình yêu của ông bố "gà trống nuôi con" này.
Đó là một ông bố khi cần cứng rắn thì cứng rắn, lúc mềm mỏng lại mềm mỏng vô cùng. Đây cũng là cách mà ông giao tiếp với 3 cô con gái mà trong đó mỗi cô lại có một cá tính rất riêng. Ông từng mắng Dương té tát vì tội đánh nhau, nhưng cũng chính ông lại chủ động làm hòa, xin lỗi con gái và hứa sau này sẽ cố gắng hiểu Dương hơn.
Với Thư, ông Sơn lại rất thoải mái vì ông biết cô là một người có chủ kiến, có mục tiêu riêng. Đối với cô con gái lớn nhất, ông Sơn chọn cách tin tưởng cô tuyệt đối, đồng thời còn có phần áy náy vì từ khi vợ mất đi, chính Huệ đã phải thay vị trí của mẹ chăm sóc các em giúp bố.
Đó là một ông bố không ngại phải thay đổi để có thể gần gũi hơn với các con.Ông Sơn đã từng là một người đàn ông bảo thủ, thậm chí có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cái chết của vợ ông, sự hiểu lầm giữa ông và cô con gái út cũng một phần vì đây mà ra. Thế nhưng hành trình nuôi dạy con cái đã giúp ông hiểu ra mình phải thay đổi, không thể để các con thiệt thòi hơn nữa.
Cái cảnh ông bố ngay cả câu "Thích thì nhích" là gì còn không hiểu lại cặm cụi ngồi mày mò, tập chơi game trên điện thoại để hiểu con chắc hẳn đã khiến nhiều người bật cười vì vừa đáng yêu lại vừa xúc động.
Để kể về tình yêu của ông Sơn dành cho các con có lẽ ta sẽ liệt kê thêm được cả tá thứ nữa.
Chẳng hạn như cách ông một mình chuẩn bị bữa cơm, một mình dọn dẹp nhà cửa thay vì sai bảo các con.
Chẳng hạn như cách ông luôn thức chờ cửa mỗi khi con gái đi về muộn, không giục giã, không gọi điện, ông chỉ im lặng đợi con về để xác nhận con vẫn an toàn, thế thôi.
Chẳng hạn như cách ông luôn hỏi ý kiến các con trước khi ra bất kì quyết định gì, bởi suy cho cùng ông chỉ muốn chúng hạnh phúc.
Chẳng hạn như cách ông nói chuyện riêng với Vũ hay Khải để mong rằng họ không làm tổn thương con gái mình.
Hay thậm chí là đơn giản hơn nữa như cái cách mà ông bố tóc đã điểm bạc ấy đón đưa con gái trên chiếc xe cà tàng của mình. Bóng dáng nhỏ gầy khi ấy vẫn như thể có thể thay những đứa con gánh cả bầu trời.
Tất nhiên, cũng như mọi ông bố khác trên đời, ông Sơn không hoàn hảo. Ông từng nhiều lần vì hiểu lầm, vì chưa nói chuyện với con mà tự suy diễn dẫn đến việc đánh oan con mình. Ông cũng từng bảo thủ đến gay gắt, từng làm tuổi thơ của Huệ, Thư rồi cả Dương có những kỉ niệm không hay ho. Ông cũng còn nhiều hạn chế khi vì khoảng cách thế hệ mà không thể ngay lập tức "bắt sóng" được với con cái. Nhưng sau tất cả, dù là 3 cô con gái, hay dù là chúng ta – những khán giả đang ngày ngày theo dõi diễn biến của bộ phim, thì đều chẳng thể phủ nhận được tình yêu thương mà ông dành cho con.
Người bố ấy không hoàn hảo, cách quan tâm của ông dành cho con cũng không hoàn hảo, nhưng vượt lên trên tất cả chính là trái tim của người cha. Đối với Dương, Thư hay Huệ, bố của họ chắc chắn là người tuyệt vời nhất, người xứng đáng được họ hiếu thảo, kính trọng, yêu thương nhất!
Theo Yingie - Đức Minh (Helino)