Bình thường, khi có việc gì, người ta sẽ nhắc nhở nhau bằng tin nhắn điện thoại hoặc lời nhắc nhở trực tiếp. Mới đây, cô bạn Nga Hoàng đã đăng tải trong group Cháo hành miễn phí, chia sẻ về cách thức rất khác của bà ngoại và mẹ mình.
Họ quan tâm con cháu, muốn chăm sóc gia đình chu đáo hơn nên quyết định bất cứ chỗ nào có "nguy cơ", đều dán giấy nhắc nhở. Đó có thể là lời nhắc hôm nay diễn ra sự kiện nào, phải đi đứng ra sao để khỏi bị ngã hoặc thậm chí nhắc việc đội mũ bảo hiểm khi ra ngoài, sạc điện thoại sao cho đúng cách.
Bất cứ lời nhắc nào cũng chứa đựng cả một bầu trời lo âu của những người phụ nữ trong nhà. Chỉ nhìn và đọc được thôi ai cũng xuýt xoa về độ ấm áp, đáng yêu của họ.
Cô gái chia sẻ câu chuyện này là Nga Hoàng 23 tuổi, hiện là du học sinh tại Úc. Vì tình hình dịch bệnh, cô đã về Việt Nam và chờ ngày quay lại trường học tập.
Bà ngoại cô là Nguyễn Thị Muôn, mẹ tên Hương Lan. Gia đình Nga đang sinh sống ở Long Khánh, Đồng Nai.
Nga chia sẻ: "Thói quen dán giấy để ghi chú có lẽ do thói quen của ngoại và mẹ từ khi còn bán tạp hóa ngày xưa. Ví dụ như cần đặt hàng gì, món đồ gì cần là mẹ sẽ dán ghi chú lên tủ cho ngoại nhớ. Dần dần, nó trở thành một thói quen gia đình luôn".
Hằng ngày, mẹ và bà của Nga rất thích nhắc nhở con cháu bằng cách thức này. Những việc to, việc bé gì cũng được thể hiện trên giấy dán hết, giấy trắng mực đen rõ ràng, chẳng qua loa nổi.
Có bà và mẹ nhắc nhở hằng ngày nên đôi khi, thiếu mẩu giấy Nga cũng cảm thấy thiếu. Chẳng vậy mà có lần chỉ vì mẹ thiếu lời nhắc nhở "truyền thống" mà cô cũng trốn việc luôn:
"Từ năm ngoái, mẹ mình đã nhắc chuyện đi học lái xe. Mình thì lười nên không chịu tập, đến tận bây giờ mới bắt đầu đi. Như bình thường thì người ta có thể nhắc trực tiếp nhưng mẹ lại không. Mẹ mình dán luôn một tờ ghi chú: "Mai thứ 7 nhớ đi tập lái xe không được lí do gì hết" để răn đe. Có tuần mẹ quên gắn giấy là mình cũng trốn tập nốt", Nga hài hước kể.
Từ bao nhiêu năm nay, từng mẩu giấy nhắc nhở của bà và mẹ đã giúp Nga khỏi bị quên khá nhiều. Cô cũng tự nhận bản thân có "não cá vàng", nhiều lúc ra đến cửa nhà rồi thấy mẩu giấy mới nhớ quên đồ rồi đi vào. Thế mới nói, chuyện nhắc nhở chi tiết đến mức tận cùng này cũng có những cái hay mà ai cũng phải công nhận.
Khác với mẹ Nga tự viết tay, bà ngoại thậm chí còn viết nội dung nhắc nhở ra giấy rồi mang ra tiệm photocopy nhờ người đánh máy giúp, in rồi dán lên.
Nga kể: "Ngoại mình lúc nào cũng mong con cháu khỏe mạnh nên mới viết ra những điều này. Ngoại thường dán ở chỗ dễ thấy đẻ mình đọc được. Mình biết ngoại rất thương nên mới dùng những tờ giấy như thế nhắn nhủ người trong nhà thực hiện theo nhằm bảo vệ sức khỏe.
Bởi vậy, đôi khi có người nào lăn tăn về chuyện nhà dán hết tờ nọ, giấy kia mình cũng không cảm thấy bực bội gì. Đơn giản bởi việc đọc những mẩu giấy của bà, của mẹ với mình là một loại hạnh phúc".
Theo Nhật Hạ (Pháp Luật và Bạn Đọc)