Tan sở làm, tôi vội vàng chen vào dòng người ồn ào trên con đường quen thuộc trở về nhà. Sự mệt mỏi in vết dài lên gương mặt nhàu nhĩ, tôi tắt máy xe khi ngó thấy đồng hồ trên cột đèn đỏ đang đếm ngược từ số 45. Rồi bất chợt từ đâu những cơn gió muộn kéo về, kéo luôn cả những quả chò nâu trên cành rơi xuống, xoay tít trên không trung. Cái không gian bức bí của thành phố buổi chiều bỗng nhuộm vàng một màu lãng mạn. Bất chợt tôi lại bâng khuâng nhớ về một người.
Một người đã từng dựng chiếc xe đạp bên đường để cúi xuống nhặt một quả chò đẹp nhất, rồi nắn nót viết tên hai đứa lên trên. Ở cái tuổi con nít không ra con nít, người lớn không ra người lớn, những món quà chân phương ấy đủ làm trái tim rung rinh loạn nhịp. Nhưng rồi mùa hè năm sau, quả chò khô vẫn nằm trong hộc bàn còn người đó đã cùng gia đình chuyển đi thật xa. Mối tình vụng dại thời áo trắng tựa như điệu múa của quả chò trong gió đầy lưu luyến nhưng lại chóng phai tàn.
Chò nâu - người tình của gió
Đứa bạn tôi nói rằng Sài Gòn chỉ có 2 mùa nắng và mưa, mùa nắng thì nóng muốn xỉu, mùa mưa thì ngập điêu đứng, chẳng có mùa nào lãng mạn. Nhưng tôi đã khẳng định chắc nịch với nó rằng Sài Gòn có những ngày rất nên thơ. Đó là thời điểm chuyển giao giữa mùa nắng và mùa mưa - mùa của những quả chò xoay tít trong gió.
Mỗi năm 1 lần, những cánh chò lại chuyển mình trong gió như nhắc khéo người Sài Gòn rằng: cả năm qua chúng tôi vẫn đứng đây, âm thầm che bóng mát cho thành phố. Cây chò nâu là cây được biết đến rộng rãi nhất trong chi Dầu (Dipterocarpus) và cũng là loài cây được trồng nhiều ở đô thị bởi tán cây luôn rộng tạo được bóng mát.
Hoa chò nâu thường nở vào tháng 11-12, đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì quả chín và rụng xuống tạo nên một mùa lãng mạn ở Sài Gòn. Khắp các ngã đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, hay khu vực nhà thờ Đức Bà luôn trải đầy những quả chò nâu vào những ngày trời trở gió.
Đẹp nhất chắc phải kể đến vào 2 thời điểm trong ngày là sáng sớm và chiều muộn, đây là 2 thời điểm mà chò rụng nhiều nhất. Nếu được một lần nhìn ngắm cảnh tượng hàng trăm quả chò xoay tít trên không trung vào buổi sớm mai hay lúc mặt trời chuẩn bị khuất bóng chắc hẳn bạn sẽ hiểu vì sao người dân nơi này lại yêu những quả chò nâu đến thế.
Những quả chò không hương, không sắc nhưng lại có một vẻ đẹp mê đắm lòng người. Đó là lúc cơn gió đa tình níu chúng rời khỏi cành cao, chò nâu nắm lấy tay gió xoay theo điệu valse đầy nồng cháy. Cuộc tình ngắn ngủi của chúng kết thúc chóng vánh khi chò nâu nằm im lìm dưới mặt đất mặc cho người ta dẫm lên, còn cơn gió lại tiếp tục đắm chìm với những người tình mới. Thế đấy, nhưng chí ít chò nâu đã một lần đẹp rực rỡ trước khi bị lãng quên.
Chò nâu: Kỷ niệm tuổi thơ và "ám ảnh" của công nhân vệ sinh đường phố
Mùa chò nâu với ai đó còn là mùa của những ký ức. Là những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên cùng lũ bạn đi nhặt thật nhiều quả rồi chạy lên tít tầng cao thả xuống, mơ màng ngắm nhìn những cánh chò ngập ngừng trong gió. Là cái buổi chiều ngồi so nhau: quả chò của tao to hơn, quả chò của tao đẹp hơn. Và cả những mối tình vụng dại thời niên thiếu, khi hai đứa thẹn thùng trao nhau quả chò kỷ vật, rồi lời hẹn thề nguyền năm nao cũng bay theo gió chỉ còn những cánh chò vẫn bay để bất chợt ta nhận ra: À tháng 5 lại về!
Có một điều hơi đặc biệt mà tôi kịp nhận ra là mùa chò nâu còn là mùa ám ảnh của một số người. Đó là những công nhân vệ sinh đường phố. Còn gì ám ảnh hơn khi từ trên trời rơi xuống hàng trăm, hàng nghìn quả chò, chúng trải dài trên những con đường, chui vào từng ngóc ngách. Việc quét dọn hằng ngày vốn đã vất vả, nay lại nhọc hơn nhiều lần.
"Mỗi lần tới mùa chò rụng là quét muốn rụng tay luôn!" - anh Thanh (công nhân vệ sinh quận 1) hài hước nói. Ấy thế nhưng các anh chị công nhân vệ sinh chỉ ngán chút vậy thôi, chứ họ không ghét chò nâu vì chúng đâu có tội tình gì. Cả cuộc đời chò nâu chỉ múa một lần rồi thôi.
Theo Toàn Nguyễn (Trí Thức Trẻ)