H. là một cô gái sở hữu ngoại hình nổi bật, được nhiều người nhận xét mang nét sang chảnh của hoa hậu, học hành giỏi giang, gia đình gia thế, người yêu đẹp trai đúng kiểu "mây tầng nào gặp mây tầng đấy". H. có tất cả mọi thứ mà một người con gái ao ước nhưng trong mắt một số đồng nghiệp, cô lại là người khá trăng hoa.
Mới đây, khi Hà Nội cho phép các quán ăn mở cửa đón khách trở lại, đồng nghiệp trong phòng quyết định rủ nhau đi ăn. Tất cả đã có mặt đông đủ, lúc này H. mới dẫn người yêu tiến vào tươi cười nói: "Hôm nay mọi người cho em và bạn trai ăn cùng nữa nhá".
Vốn không ưa cô nàng, luôn đem ra làm chủ đề đàm tiếu, nói xấu mỗi ngày nên cuộc gặp gỡ này bỗng trở thành "mồi ngon" để "hội bà tám" bộc lộ sự sân si.
Bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ, đang ngồi ăn thì bất ngờ H. ra ngoài nghe điện thoại. Thấy vậy T. - đồng nghiệp "bằng mặt không bằng lòng" với H. bắt đầu gợi chuyện với P - anh chàng người yêu:
"Em tên gì á? L à? hay T? hay là gì nhỉ? Chị quên mất, cái H. nó ra mắt nhiều quá chị chả nhớ nổi tên".
Nghe thấy vậy, P. tỏ ra hơi khó chịu, chỉ nhẹ nhàng trả lời tên rồi cúi xuống, tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện. T vẫn tiếp tục gợi chuyện: "Ơ thế em định quen H. trong bao lâu?"
"Dạ bao lâu là sao ạ? Công việc ổn định thì cuối năm bọn em cưới" - Anh chàng bạn trai đáp lời đầy miễn cưỡng.
T nghe xong cười lớn, giọng điệu mỉa mai thấy rõ: "Ối, cưới á? Thế có chắc cưới được không? Thôi hôm nay con H. có giận chị cũng phải nói, em ăn gì mà em can đảm thế? Quen con H. làm sao mà giữ chân được nó? Em biết chuyện nó với thằng T. công ty chị chưa?"
T cứ tiếp tục nói, kể chuyện trong sự ngỡ ngàng của những đồng nghiệp còn lại. Thậm chí khi thấy T. vô duyên quá, một người ngồi cạnh đã đá chân tỏ ý nhắc nhở nhưng cô nàng mặc kệ. Đúng lúc này H. nghe xong điện thoại, từ ngoài bước vào. P nhìn bạn gái âu yếm, rồi lạnh lùng quay sang T nói:
"Dạ chuyện đấy em biết rồi, em tin người yêu em. Chị không cần phải nói gì nữa, em chọn H và em tin H".
Nói xong, P đứng dậy dắt tay H. rời đi trong sự im lặng đến lạnh gáy của cả căn phòng. Mọi người bắt đầu trách T vì hành động quá đáng, nhưng cô chỉ khẳng định chỉ nói sự thật chứ không hề đặt điều làm gì sai.
Ngày hôm sau, vừa tới văn phòng, T. bị H .đẩy mạnh vào tường, tức giận chất vấn về cuộc nói chuyện với P. Thay vì cảm thấy xấu hổ vì hành động kém duyên, T ung dung đáp: "Ơ thế mày đừng lăng nhăng để tao khỏi phải nói? Tao ngứa mắt tao nói".
Thái độ của T vô tình "thêm dầu vào lửa", H cười khểnh: "Thế chị đừng có trách tôi nói chuyện mẹ chị cặp kè với ông bán vịt quay ở chợ, có 1 vợ và 4 đứa con nhé. Nhà dột từ nóc..."
Câu nói của H. như cái tát mạnh vào cô đồng nghiệp xấu tính kia, kể từ đó không ai thấy T lớn giọng mỉa mai H thêm một lần nào nữa.
Dung (Nguoiduatin.vn)