Bạn tôi vẫn thường hỏi tại sao tôi lại không yêu đi cho bận rộn hơn? Tại sao lại không yêu để thấy bớt cô đơn trống vắng vào những thời khắc mà người người đều có đôi có cặp? Nhưng tôi cho rằng câu hỏi của bạn tôi vốn dĩ là một câu hỏi quá khó. Bởi tình yêu không phải là thứ cứ muốn thì sẽ được, đôi khi chúng ta quá nóng lòng, lại thường ôm về cho mình những cuộc tình vụn vỡ, chẳng đi tới đâu.
Có thể bạn sẽ cho rằng không đi tới đâu cũng không sao, chỉ cần biết hiện tại được yên ổn bên nhau là được. Nhưng nếu đúng đó là tình yêu, là những rung động mà bạn cảm nhận thấy rõ bên trong lồng ngực mình, là những khao khát rạo rực của tuổi thanh xuân tươi trẻ… Thì đúng chứ, cứ yêu đi!
Nhưng nếu thứ cảm xúc bên trong bạn chưa đủ để gọi là yêu, nó chỉ là na ná, hoặc cố gượng gạo tìm hiểu và ghép đôi với nhau… thì cứ từ từ đã. Vì tình yêu không phải là phiếu bé ngoan để mà bất cứ ai là người tốt cũng đều sẽ được nhận. Có người yêu sớm hơn bạn, có người còn yêu muộn hơn cả bạn, cũng có sao đâu? Trái đất này vẫn quay, và bạn vẫn tiến lên phía trước.
Tôi không phải là một đứa dửng dưng trong tình yêu, nhưng tôi là một đứa khá cẩn trọng khi yêu một ai đó. Tôi không thích một tình yêu theo phong trào, chớp nhoáng, lấy lệ, cho có, để khoe khoang. Tôi không thích yêu một người theo kiểu sẽ dựa dẫm vào người ta, phụ thuộc và ỷ lại, để rồi tự biến mình thành một cây tầm gửi yếu ớt. Tôi lại càng không thích một tình yêu mang tính chất điểm danh cho đông đủ, cho vừa ý và hợp mắt với bạn bè, người thân…
Tôi đơn giản chỉ là một đứa thích tìm được một người nuông chiều cái ngông của mình, lại bao dung đủ để vị tha cho những sai lầm non trẻ của mình. Tôi đơn giản chỉ là tìm một người muốn lắng nghe tôi, chấp nhận tôi, và từ người đó cũng phát ra thứ cảm xúc lôi cuốn tôi tương tự như thế.
Mọi người đều sẽ tìm được tình yêu cho mình, tôi luôn tin là như vậy. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều là những người hạnh phúc, và lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ tìm thấy một người mà mình cho là phù hợp. Vì lẽ đó, chúng ta không cần phải gấp gáp, không cần phải vội vàng hay nôn nóng. Nhất là, chúng ta càng không nên vơ bừa lấy đại một ai đó để vá ghép vào cuộc đời mình cho tròn một đôi.
Tôi từng chứng kiến những người tha thiết mong cầu có người yêu, để rồi họ gật đầu khá sớm khi thứ tình cảm chớm nở ấy chưa được chắc chắn có phải là tình yêu hay không. Và họ hối hận, họ chối quanh, họ từ bỏ, thêm một lần nữa mất niềm tin vào tình yêu chỉ vì yêu quá vội và yêu quá sai người.
Suy cho cùng, những ngày độc thân dẫu có buồn, nhưng cũng không quá tệ bạc với bạn. Vì ít ra những ngày đó sẽ cho bạn biết thế nào là cuộc sống độc lập, tự chủ và thế nào là mạnh mẽ khi cô đơn. Với độ tuổi trưởng thành, bạn cần phải vượt qua những ngày đơn độc ấy và gặm nhấm đủ cung bậc cảm xúc từ cuộc đời.
Yêu để hạnh phúc thì ai mà chẳng muốn, nhưng yêu mà khổ đau thì chẳng thà ở vậy còn hơn. Trước khi tìm thấy người mà bạn tin rằng "đúng" cho cuộc đời mình, thì đừng gật bừa yêu đại, cứ ở một mình như vậy đi. Ở một mình vẫn ổn, chưa cần vội có đôi làm gì!
Theo Keng (Trí Thức Trẻ)