Công sở vốn là nơi để dân văn phòng đến làm việc, đó là một sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ bó buộc mình trong bốn bức tường chật hẹp, sẽ rất chán nản và cực kỳ tù túng nếu chị em cứ mãi tập trung vào công việc. Đó là lý do mà rất nhiều buổi nghỉ giữa giờ đã được tạo ra nhằm mục đích thư giãn, giải phóng căng thẳng, nạp lại năng lượng để tiếp tục "chiến đấu" một cách năng suất.
Đến những buổi nghỉ giữa giờ, không khí văn phòng tự nhiên sôi động và nhộn nhịp hẳn bởi tiếng kéo ghế, tiếng cười, tiếng nói rôm rả phát ra từ những câu chuyện bâng quơ mà các chị em vừa "hóng" được.
Thoạt nghe qua, những buổi này có vẻ vô bổ vì chỉ góp phần chiếm dụng quỹ thời gian của công ty, tăng tính hóng hớt, tọc mạch và "ngồi lê đôi mách" của hội chị em. Tuy nhiên, về bản chất những "đại hội" như thế này phần nào giúp hội chị em gắn kết và hiểu nhau hơn để từ đó có thể phối hợp chặt chẽ trong công việc.
Những con "cá vàng tiền bạc" công sở
Hội chị em phụ nữ văn phòng có "khẩu phần riêng" để "thấm giọng" trong những "đại hội nói xấu" bất tận; có thể là trà sữa, nước trái cây… Vì lẽ đó, trước khi cuộc tụ tập được diễn ra, một khẩu hiệu quen thuộc sẽ được gửi đến những thành phần liên quan thông qua một hội nhóm tin nhắn kín.
Biết ý, chị em sẽ bắt đầu "order" để chuẩn bị cho một màn "khẩu nghiệp" sôi nổi. Và cũng từ đây nhiều vấn đề "xấu xí" bắt đầu được phát sinh.
Nếu làm ở môi trường công sở lâu năm, chắc chị em sẽ chẳng lạ gì việc một người nào đó sẽ chịu trách nhiệm ứng tiền ra để trả cho những lần hội nhóm muốn "order" thức ăn tiệc tùng linh đình.
Tuỳ văn phòng, người này có thể cố định hoặc linh động chuyển đổi xoay vòng theo ý thích và thỏa thuận của người trong cuộc. Cuối cùng, các thành viên khác trong nhóm sẽ tiến hành thanh toán lại số tiền mà mình đã được ứng.
Lẽ thường là vậy, tuy nhiên, động từ còn có động từ bất quy tắc huống hồ gì con người. Trong những hội nhóm sinh hoạt kiểu này, thế nào cũng sẽ tồn tại một hoặc một vài cá nhân "cá vàng tiền bạc".
Họ rất bị động về tiền bạc mặc dù ở những khía cạnh khác vẫn rất chủ động và nhanh nhẹn. Nói một cách dễ hiểu, phàm cứ việc gì liên quan đến ra tiền, những thành phần này đột nhiên bị dính triệu chứng "não cá vàng" hoặc "mất trí nhớ tạm thời"; có thể vô tình (điều này không quá đáng trách) nhưng nhiều phần là cố ý.
Cụ thể, sau khi tiến hành "order" và ứng tiền hộ, trong khi những người khác chủ động mang tiền đến trả phần của mình, những con "cá vàng tiền bạc" sẽ lẳng lặng, không nói tiếng nào rồi quên luôn nếu đồng nghiệp không nhắc nhở.
Để rồi đến một thời điểm, khi số lượng lũy kế từ nhiều lần đã quá lớn, "khổ chủ" đến gợi chuyện nhắc nhở thì lại chối bay, chối biến rằng "sao mà nhiều thế", "hoá đơn đâu mang ra cho chị/em kiểm tra lại".
Không dừng lại ở đó, những con "cá vàng công sở" còn manh động hơn khi đi nói xấu sau lưng "khổ chủ", lan truyền thông điệp rằng người đã từng đứng ra ứng tiền để mình được ăn uống phủ phê là keo kiệt, bủn xỉn và tính toán.
Mạnh tay để không làm ơn mắc oán
Văn phòng vốn là nơi thị phi, cư xử không khéo rất dễ rước họa vào thân, làm ơn mà lại mắc oán. Do đó, trong những trường hợp phải đối phó với "cá vàng tiền bạc", chị em nên cẩn thận, hành xử quang minh chính đại, rõ ràng, mạch lạc.
Cụ thể, đối với kiểu người này, đừng quá bao dung và cả nể mà hãy cứ rõ ràng. Sau mỗi lần ứng tiền ra để mua hộ một món ăn nào đó, sau khi những người khác đã gửi lại tiền, hãy cứ nhẹ nhàng nhắc nhở trong hội nhóm chung để tất cả cùng biết.
Một vài lần đầu có thể khiến một vài người có suy nghĩ sai lệch và hiểu lầm về việc chị em là người tính toán; tuy nhiên, nhiều lần sau, tất cả sẽ nhận ra được ai là kẻ khôn lỏi và chơi xấu.
Bên cạnh đó, tất cả những lần "order" đều cần giữ lại hóa đơn để làm bằng chứng mỗi khi những con "cá vàng tiền bạc" tìm cách trở chứng và quật ngược lại chúng ta. Và đôi khi, trong một số trường hợp, cứng rắn là cách chúng ta cần làm nhất.
Hãy chủ động từ chối gọi món giúp ngay từ thời điểm ban đầu, hoặc nếu có hãy yêu cầu những kiểu người này gửi tiền trước, phòng trường hợp họ sẽ quên vì họ đã làm điều đó rất nhiều lần rồi.
Phàm đi làm ở môi trường công sở, ai cũng muốn dĩ hòa vi quý, thân thiện với tất cả mọi người. Tuy nhiên, tiền bạc là vấn đề nhạy cảm và chúng ta cần tinh tế để không phải mang tiếng xấu vào người. Vài mươi nghìn đồng không hề lớn, nhưng nó chỉ dành cho những con người xứng đáng.
Theo Louis (Helino)