Phụ nữ khi sinh con như con cua lột, răt yếu ới nên cần phải được sự trợ giúp từ phía gia đình, người thân. Lúc này, tâm lý các mẹ thường sẽ rất ngại đằng nội vì cảm thấy không thoải mái cho nên luôn muốn về nhà ngoại để được nghỉ ngơi, bởi bố mẹ đẻ lúc nào cũng chiều con gái nhất.
Đó là mong muốn chung nhưng trong một số trường hợp, các mẹ không được về nhà ngoại mà phải ở lại nhà chồng. Lúc đó, một số sẽ chọn cách thôi thì mẹ chồng cũng được, một số sẽ thuê thêm người giúp việc và cũng có một số nhờ bố mẹ đẻ lên nhà chồng giúp đỡ. Nếu là mẹ đẻ thì sẽ dễ hơn vì bà sẽ ngủ cùng con gái nhưng là ông ngoại thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Đây cũng là mớ bòng bong mà mẹ trẻ tên N.N đang gặp phải, cụ thể khi nhờ bố đẻ lên trông cháu giùm thì lại phải đau lòng nhìn bố phải ngủ chiếu trải dưới đất ngoài phòng khách.
"Em ở cùng bố mẹ chồng. Em mới sinh cháu được 2 tháng. Mẹ chồng em thì cơm nước, giặt giũ, tuy nhiên chân bà yếu do thoát vị đĩa đệm, đi lại không vững nên bà không chăm bé được. Nếu có bế thì chỉ ngồi 1 chỗ và bế 1 lúc thôi. Còn bố chồng em thì không làm gì cả mặc dù ông khoẻ mạnh. Ông như vậy từ xưa rồi. Cứ phải cơm bưng nước rót. Giờ giấc ăn uống của ông cũng không giống ai. Nên mẹ chồng em phục vụ cơm nước cho ông cũng đủ mệt.
Bố mẹ chồng em như vậy nên em nhờ bà ngoại xuống đỡ em 1 tháng đầu. Đúng là không có bà ngoại thì em sấp mặt. Bà ngoại làm khoa sản 30 năm rồi nên mọi việc chăm bé, tắm bé, rơ lưỡi, vệ sinh bé một mình bà làm được hết, đêm hôm còn giành trông cháu cho em ngủ. Hết 1 tháng nghỉ phép bà về quê đi làm rồi không ở đây đỡ em được nữa. Chồng em đi vắng nên còn lại mỗi mẹ con em và bố mẹ chồng
Bố chồng em như vậy nên em không nhờ được ông cái gì. Bế trẻ con ông không biết bế. Trong tháng tuyệt đối ông không động vào cháu. Ví dụ cháu có đánh rắm hoặc ị trong bỉm mà ngồi gần ông thì ông cũng đứng dậy đi chỗ khác ngay. Mẹ chồng em thì chỉ thi thoảng vào bế cháu một tí cho em đi tắm hoặc ăn cơm. Nên em cả ngày dính lấy con, muốn đi mua cho con bộ quần áo cũng không đi được vì không ai trông cho mà đi.
Đợt trong tháng ông nội cũng gợi ý cho chồng em là nếu bà ngoại về thì lại nhờ ông ngoại xuống giúp. Nguyên văn là "mấy nữa bà ngoại về thì làm thế nào, hay là nhờ ông ngoại xuống, ông ấy xuống cho ông ấy ở cùng tao (ý là ngủ cùng)". Nay con em tròn 2 tháng, em cũng oải quá rồi nên nhờ ông ngoại xuống giúp. Nhà em có 2 phòng ngủ, mấy hôm trước bà nội vẫn ngủ với mẹ con em, ông nội ngủ một mình, nhưng dạo này bà lại về phòng ngủ cùng ông, em với con 1 phòng. Ông ngoại xuống, em vẫn đinh ninh là 2 ông sẽ ở 1 phòng, bà nội và em 1 phòng, như thế là hợp lý nhất rồi nhưng khi bố em xuống, ông nội lại sắp xếp cho bố em ngủ phòng khách, trải chiếu nằm đất, còn ông bà nội vẫn 1 phòng.
Em không vừa ý, nhưng cũng không phản đối lúc đó vì chẳng biết nói thế nào cho vừa lòng tất cả. Lúc sau em hỏi bố em (có ông bà nội đứng đấy) là bố nằm đây nóng lắm không? Hay là bà nội sang ngủ với con cho 2 ông ngủ với nhau thì 2 ông bà không nói gì, sau ông nội bảo "đấy thôi thì tuỳ". Bố đẻ em thì dễ tính, ông thế nào cũng được. Với lại bố chồng em đã sắp xếp như thế rồi, làm khách ai dám đòi hỏi gì.
Em hỏi các mẹ, bố mẹ chồng em làm như vậy có phải là hơi coi thường bố đẻ em không ạ? Bố chồng em là người có ăn có học, biết lý lẽ, lại rất cẩn thận trong việc cư xử với người khác. Nay ông làm như vậy, em nghĩ thế nào cũng không nguỵ biện được cho ông. Lúc này em chỉ thấy bố mẹ chồng em coi thường bố em quá, và em thương bố em lắm. Cũng vì muốn giúp con cháu thôi mà phải chịu thiệt thòi rồi, là bố em dễ tính, chứ là người khác thì người ta tự ái rồi ấy".
Đó là những dòng tâm sự của mẹ trẻ N.N về việc ở cữ nhà nội của mình. Ngay sau khi đăng tải, N. đã gặp phải khá nhiều luồng ý kiến từ hội chị em. Một số cũng tỏ ra thông cảm chuyện cô cảm thấy chạnh lòng vì bố đẻ bị đối xử không tốt nhưng phần nhiều mọi người lại dành cho N. sự chỉ trích nặng nề.
Tại sao ư? Bởi vì N. đã có mẹ chồng lo cơm nước cho rồi, một mình N. lo cho con cũng không phải chuyện gì quá khó khăn mà đến mức phải nhờ cả bố đẻ sang giúp. N. đã không hiểu rằng việc thông gia sang nhà nhau ở rất nên hạn chế vì giữa người lớn với nhau chuyện sinh hoạt sẽ không bao giờ được thoải mái. Bố chồng N. bố trí cho ông thông gia nằm đất kể cũng là điều không phải nhưng có khi đấy lại là chủ ý của ông để cho con gái như N. hiểu ra được vấn đề cũng không chừng.
"Nói thật với bạn mình cũng phận làm dâu đây mà nghe chuyện của bạn xong mình thấy buồn quá. Mình không chỉ buồn vì ông ngoại phải nằm đất mà buồn vì con gái như bạn không biết nghĩ. Chẳng lẽ việc chịu cực khổ vài tháng trời khó khăn quá hay sao mà còn nghĩ đến việc nhờ bố mẹ đẻ sang nhà chồng chăm mình đẻ con vậy. Ông bà giúp cũng có giới hạn, nếu bạn về nhà ngoại thì được chứ bảo họ đi thế này đúng là mất mặt quá. Sao bạn không nghĩ đến việc xin về ngoại ở cho thoải mái thay vì chứng kiến cảnh này nhỉ", Ngô Nhi bình luận. Hay như bạn Trịnh Kim thì cho hay: "Mình nghĩ tốt nhất bạn nên bảo ông ngoại về đi, ông nội làm thế có khi là cũng có ý bảo bạn là con gái mà không biết nghĩ đấy. Bạn nên tinh ý hơn một chút nhé".
Những ý kiến khác thì cho rằng sao mà thấy thương cho ông ngoại quá, bình thường đàn ông chẳng hay đi chăm con gái đẻ đâu nhưng chắc ông phải thương N. lắm mới bấm bụng sang nhà thông gia ở như thế. Bây giờ đến chỗ ngủ cũng không được tử tế thì N. cũng nên nói chuyện này với chồng để được chồng và nhà chồng thông cảm. Rất có thể nhà chồng N. không cho cô về ngoại nên cô mới phải làm như vậy nhưng mà cũng đến lúc N. học cách tự lập lo cho bản thân được rồi chứ đừng ỷ lại vào sự giúp đỡ của bố mẹ nữa. Đấy, thế mới biết 9 người 10 ý, không đăng lên mạng than vãn với chị em, chắc N. cũng chưa hiểu cặn kẽ vấn đề của mình. Chỉ thương ông nà ngoại, vì chiều con mà khó xử với thông gia.
Theo Wendy (Helino)