Bạn có bao giờ nghĩ là, khi chúng ta tặng quà từ thiện cho một ai đó, đồng thời chúng ta cũng sẽ nhận lại được những món quà đặc biệt không? Đó có thể là một nụ cười, là những giọt nước mắt cảm động, là sự hân hoan reo vui, cảm xúc vỡ òa của người được nhận; cũng có thể là sự rung động từ chính trái tim của chúng ta.
Một nhóm từ thiện đi loanh quanh Sài Gòn để tặng cơm hộp cho những người vô gia cư, bất giác gặp người đàn ông có ngoại hình kỳ lạ, toàn thân như phủ một lớp sơn màu xanh dương đậm. Khi được phát hộp cơm, chú đưa hai tay đỡ lấy, cúi đầu cảm ơn đầy trân trọng: "Dạ, chú cảm ơn, cảm ơn cô!".
Một người trong nhóm nhận ra người đàn ông này trước đây từng được nhóm hỗ trợ, hỏi thăm tại sao hôm nay lại ở khu này. Chú giải thích: "Đi lung tung hết, tại vì ở một chỗ loanh quanh người ta không thích mình. Hiểu không, nhìn tôi như vầy, đâu có ở một chỗ được!". Vừa nói, chú vừa nhìn vào đôi tay xanh lét của mình.
Trong khi đó, người phát cơm len lén để thêm một hộp cơm nữa tặng cho chú. Vừa nhìn thấy, ông chú vô gia cư liên tục xua tay, kêu lên: "Trời ơi nhiều quá, nhiều quá xách không nổi". Người phát cơm nói tặng 2 hộp để chú ăn được bữa tối nữa, phòng khi tối không có ai qua tặng.
Lúc này, người đàn ông vội vàng giải thích: "Cảm ơn các cô, nhưng đừng cho (tôi) nhiều quá! Người khác không có, tội nghiệp họ!".
Người đàn ông vô gia cư muốn nhường phần cơm cho người khác |
Câu dặn dò ấy được thốt ra từ một người đàn ông vô gia cư, sống lang thang không gia đình, nhà cửa khiến ai nấy xúc động và cảm phục. Nhóm từ thiện này tiết lộ, sở dĩ có vẻ ngoài kỳ cục như vậy là do chú bị viêm da, xức thuốc xanh lét người.
Nhiều người không biết chuyện, nhìn thấy là né tránh hoặc xua đuổi. Nhưng chú rất tự trọng, không trách cứ hay cự cãi với ai, nếu ngồi đâu mà thấy người ta khó chịu thì chú sẽ đi chỗ khác ngay. Nhóm từ thiện thường gặp chú loanh quanh khu vực quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- 2 giờ đêm qua mưa to, giật mình thức giấc nghĩ tới những người vô gia cư không chỗ ngủ bị mưa tạt, nước mắt lại chảy.
- Trước dịch thì ai cũng thấy vẻ phồn hoa, náo nhiệt, không để ý thấy những mảnh đời như vậy. Nay Sài Gòn chìm trong yên tĩnh, ai cũng gặp khó nên mình có thể thấy họ rõ hơn.
- Bản thân thiếu thốn, thiệt thòi nhưng chú vẫn giữ được trái tim thiện lương san sẻ. Xin nghiêng mình kính cẩn trước tấm lòng của chú.
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)