Tôi lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt trong một mối quan hệ nào đó. Khi tôi bắt đầu có tình cảm, cảm giác với ai, tôi sẽ suy nghĩ quá nhiều về việc sẽ mặc gì khi đứng trước mặt họ, khi nào sẽ tiếp cận họ, sẽ nói gì với họ, dù cho tôi chỉ có 1 cơ hội và việc đó thực sự lãng phí thời gian của tôi. Nếu người đó tán tỉnh tôi, trong đầu tôi sẽ là 1001 câu hỏi liệu họ tán tỉnh mình thực sự hay đó chỉ là một hành động, lời nói thân thiện mà thôi.
Nếu ai đó nhắn tin cho tôi, tôi sẽ viết đi viết lại tin nhắn hồi âm của mình gần 10 lần trước khi nhấn nút gửi tin. Ngay cả khi đã gửi tin nhắn đi rồi mà không có tin hồi âm của người kia, tôi sẽ lại tự hỏi rằng liệu mình có ngu ngốc quá không, liệu người kia có nghĩ tôi là kẻ ngốc hay không, liệu tôi có nên viết cái gì đó hoàn toàn khác rồi gửi đến cho họ hay không.
Nếu tôi khéo léo trong những tin nhắn, được đối phương ngỏ ý gặp gỡ, trong đầu tôi lại là 1 triệu câu hỏi. Tôi sẽ tưởng tượng ra tất cả các tình huống có thể xảy ra trong buổi gặp gỡ, thậm chí là sau khi gặp gỡ trở về và nó khiến tôi chẳng còn hứng thú gì với việc gặp người đó nữa. Và thay vào đó là một nỗi sợ hãi, lo lắng ngập tràn tâm trí tôi.
Tôi suy nghĩ quá nhiều cho đến khi đau dạ dày. Tôi suy nghĩ quá nhiều cho đến khi sự lo lắng lên đến đỉnh điểm.
Tôi không thể lao đầu vào một mối quan hệ nào mà không chuẩn bị trước. Nếu cần gọi điện thoại cho ai đó, tôi sẽ tập trước nên nói những gì, có khi tôi ghi xuống những điều cần nói vào một tờ giấy. Nếu tôi phải đi đến một nơi nào mới mẻ, tôi sẽ xem bản đồ trên Google để tránh phải đi vòng vòng một cách thiếu suy nghĩ.
Tôi luôn chuẩn bị sẵn những chủ đề trò chuyện trước trong đầu. Tôi chuẩn bị trang phục trước khi đi đâu đó. Tôi chuẩn bị càng kỹ lưỡng càng tốt bởi tôi không tin tưởng vào bản thân mình vào bất cứ khi nào. Tôi lúng túng. Tôi không chắc chắn. Tôi không biết mình đang làm gì, vì sao tôi phải dành thời gian để chuẩn bị trước hàng tá thứ như thế.
Những tình huống chưa biết đến khiến tôi lo sợ bởi tôi không biết mình cần phải chuẩn bị gì. Tôi không biết mình nên trông đợi vào điều gì nữa. Nếu tôi không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ không thoải mái. Tôi không thích những chuyến đi bất ngờ, những phương án thứ hai bởi khi đó tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi đã lớn lên với việc suy nghĩ quá nhiều và nó khiến tôi khó khăn khi gặp phải một tình huống mình chưa lên kế hoạch, khi phải suy nghĩ nhanh chóng cho một việc gì đó.
Đôi khi, chuyện tôi suy nghĩ quá nhiều lại là một điều tốt bởi khi tôi có buổi phỏng vấn hay họp hành, tôi chuẩn bị trước nhiều giờ liền và khi đó tôi thực sự biết những gì mình đang nói. Nhưng cũng có lúc, suy nghĩ quá mức cần thiết lại là một điều kinh khủng.
Bởi vì suy nghĩ quá nhiều, những thứ nhỏ nhặt như gửi tin nhắn hay trả lời điện thoại bỗng trở thành những điều vĩ đại, những điều tôi không chắc mình có thể xử lý. Tôi gặp vấn đề trong việc tận hưởng những khoảnh khắc. Thậm chí khi tôi lẽ ra nên thư giãn, tôi luôn trong tâm thế chờ đợi những điều tồi tệ xảy ra. Tôi luôn bị mắc kẹt trong tâm trí mình về việc lo lắng cho những điều sẽ xảy ra trong tương lai rất xa.
Theo Newben (Helino)