Nhân vật chính trong câu chuyện này là Tôn Cường - con trai của một gia đình nông dân nghèo nhưng luôn nỗ lực học hành vươn lên để đổi đời.
Sau khi tốt nghiệp từ trường đại học danh giá, Tôn Cường nhanh chóng tìm được một công việc tốt. Vì thế cho nên so với đám thanh niên trong làng, anh được xem là một chàng trai rất có tiền đồ.
Thế nhưng khi đã đến tuổi lập gia đình, anh vẫn không có lấy một người bạn gái. Nguyên nhân là bởi mẹ Tôn Cường là một người rất hà khắc và cay nghiệt nên chẳng ai dám mai mối cho anh.
Thêm vào đó, vì sự tự ti về gia cảnh vẫn luôn đeo bám, bản thân Tôn Cường cũng không dám trông chờ vào chuyện tình yêu vì sợ rằng sau này sẽ khó có thể cho vợ con mình một cuộc sống tốt đẹp.
Sau khi tốt nghiệp đại học được 5 năm, anh nhanh chóng lên được vị trí giám đốc trong công ty. Vào một lần họp lớp, Tôn Cường đã có cơ hội gặp gỡ và quen biết với em gái của bạn học - người sau này đã trở thành vợ anh.
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, anh liền mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau đó, cả hai đã có một hôn lễ mỹ mãn.
Cuộc sống hôn nhân của Tôn Cường và vợ mình sau này vẫn luôn vô cùng êm ấm. Thế nhưng vì cả hai đều bận rộn trong công việc nên người vợ mãi vẫn chưa có tin vui.
Cho tới vài ngày gần đây, Tôn Cường phải đi công tác khoảng một tuần nên đã đón mẹ tới ở cùng vợ để cô có người bầu bạn.
Chẳng ngờ mới đi được vài ngày, mẹ đã gọi điện cho anh để báo rằng bà sẽ trở về nhà của mình. Vì cảm thấy lo lắng, Tôn Cường liên tục gọi điện về nhà cho vợ nhưng không thấy ai nghe máy.
Linh cảm có điều chẳng lành, anh liền nhanh chóng sắp xếp công việc để trở về nhà. Khi về tới nơi, anh phát hiện vợ mình có biểu hiện vô cùng kỳ lạ.
Sắc mặt cô có vẻ rất nhợt nhạt, hơn nữa nhiều lúc còn vô thức nắm chặt cổ áo và khuy áo như thể sợ sệt điều gì đó.
Thậm chí, lúc đi ngủ cô cũng mặc hết sức "kín cổng cao tường". Khi hai vợ chồng gần gũi, vợ anh cũng cương quyết không cởi áo.
Thái độ này của cô khiến anh vô cùng nghi ngờ. Để làm sáng tỏ mọi việc, Tôn Cường liền chờ tới khi vợ mình đã ngủ say, lẳng lặng vén áo cô lên để kiểm tra.
Nào ngờ cảnh tượng bên dưới lớp áo khiến anh vô cùng bàng hoàng. Bởi trên bụng của vợ anh là vô số những vết đánh bầm dập.
Lúc này, người vợ bất chợt tỉnh giấc. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của chồng mình, cô liền bật khóc và nói:
"Chúng ta ly hôn đi. Những vết đánh này đều do mẹ anh gây ra. Bà ấy nói em là người phụ nữ không biết đẻ. Từ bé tới giờ em chưa từng chịu ấm ức tới như vậy. Anh nên đi tìm người có thể sinh con cho anh đi".
Nói xong, cô lập tức dọn dẹp đồ đạc rồi trở về nhà mẹ đẻ. Sau khi vợ rời đi, chỉ còn lại một mình Tôn Cường trong căn nhà tĩnh mịch.
Anh ngập chìm trong những suy tư và rối bời của bản thân. Một mặt, Tôn Cường vừa muốn gọi điện cho mẹ để hỏi rõ mọi việc, nhưng mặt khác lại có phần do dự.
Từ sau khi bố qua đời, mẹ Tôn Cường liền biến thành một người hà khắc và cực đoan như vậy. Bởi thế cho nên anh không biết không biết mình nên làm gì nếu bà xác nhận rằng tất cả những điều đó là sự thật.
Giờ đây, Tôn Cường rất muốn gọi cho vợ để xin lỗi và mong cô tha thứ. Thế nhưng anh cũng không chắc rằng tình yêu của mình có đủ sức níu kéo được hay không sau tất cả những gì mà cô đã phải chịu đựng...
Theo Trần Khánh Linh (Pháp Luật & Bạn Đọc)