Thi thoảng rảnh vào nhóm thấy mấy chị khoe bầu bí được chồng chăm, đi đẻ có chồng ở bên lo lắng mà em ngưỡng mộ vô cùng. Thân em số chẳng ra gì lấy phải gã vô tâm, sống ích kỷ nên khổ lắm.
Ngày trước em với chồng quen nhau qua mạng, cả yêu cả cưới diễn ra trong vòng chưa đầy 5 tháng. Thời gian tìm hiểu ngắn quá, không biết rõ hết về tính cách của nhau thành ra lúc về sống cùng rồi em mới hẫng hụt, thất vọng vô cùng.
Lúc yêu anh luôn tỏ ra ga lăng tâm lý, không tới phòng bạn gái thì thôi, tới là mua quà cáp, đồ ăn thức uống mời hết cả xóm trọ của em. Sau cưới anh mới bộc lộ rõ bản chất thật, sống độc đoán, gia trưởng không ai sánh bằng.
Sau cưới, chồng em bảo nếu vợ mà sinh được con trai đầu lòng thì chỉ sinh 1 đứa cho đỡ tốn kém. Vậy nhưng khi em bầu bí, siêu âm biết là con gái thì anh chép miệng lắc đầu: “Tự nhiên mất thêm 1 lần đẻ nữa”.
Lúc nghe chồng nói câu đó em choáng váng hẳn, có điều thôi thì đã là vợ chồng có hối hận hay chán vẫn phải chấp nhận nên em đành nghiến răng làm ngơ.
Ngược lại anh ấy lúc nào cũng chỉ mơ tưởng con trai, còn con gái anh bảo đẻ phí công phí của nuôi không tích sự gì. Vậy nên con gái đầu được tròn 1 năm chồng lại bắt em sinh thêm.
Lần này anh ấy lên mạng nghiên cứu tìm hiểu các mẹo sinh con trai. Nào là canh trứng, nhờ bạn bốc thuốc bắc ngâm rượu uống, tính tháng, tính ngày vợ chồng gần gũi. Lúc em thử que hai vạch, anh ấy lẩm bẩm.
“Lần này mà không được trai thì thay mái”. Một lần nữa em rơi nước mắt vì chồng. Cũng may trời thương cho em bầu đứa thứ 2 là con trai nên tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên vượt cạn lần này của em không được suôn sẻ như trước, thai tới tháng cuối bất ngờ xoay ngang, em buộc phải mổ.
Cũng vì vợ chuyển từ đẻ thường sang đẻ mổ tốn kém hơn lần đẻ đầu nên chồng em khó chịu. Lúc đi làm thủ tục mổ đẻ cho vợ, anh vẫn còn làu bàu: “Đúng là ăn hại, có đẻ thôi cũng không xong, tự nhiên đốt thêm chục triệu bạc”.
Suốt 1 tháng đầu ở cữ, chồng em toàn cho vợ ăn cơm muối vừng. Được chục ngày đầu em cố nuốt cho xong bữa nhưng sau thương con không có sữa, em nói chồng mua thêm thức ăn nhưng anh quát: “Cô tiêu tốn của tôi mười mấy triệu bạc, giờ còn đòi hỏi nỗi gì”.
Nghe chồng nói, em tủi thân chỉ biết ôm con khóc. Sang tháng thứ 2, em đưa con về ngoại mới được ăn uống nên hồn. Sao cùng là phận đàn bà, người ta lấy chồng sướng thế mà em thì khổ đến vậy.
Theo NQ (2Sao/VietNamNet)