Riêng ngày mồng 6 Tết, anh đi hội còn nhiều hơn ca sĩ chạy show. Chúng tôi là dân kinh doanh tự do nên rất chú trọng việc đi lễ đầu năm. Vì thế, tôi cũng hay đi đây đi đó. Hôm mùng 7 Tết, tôi mới gặp được anh Trường.
Hai anh em vừa cạn chén được 2 lần, anh Trường đã kể về kế hoạch mồng 8 Tết, mấy anh em sẽ đi tàu đêm lên Lào Cai xin lộc ở một ngôi đền có tiếng.
Anh bảo, dân kinh doanh như anh em mình phải đến ngôi đền này xin lộc mới ăn nên làm ra. Nghe anh rủ, tôi hào hứng lắm nhưng cũng đành phải xin lỗi vì mồng 8, nhà tôi có đám giỗ quan trọng.
Về đến nhà, tôi kể chuyện cho vợ nghe. Vợ tôi bảo: "Đầu năm nhà mình đã đi lễ quanh vùng cầu mạnh khỏe, bình an sao phải ngược xuôi đi tận đẩu đâu xin lộc cơ chứ?".
Tôi nghe thấy có lý nên cũng đồng tình. Thỉnh thoảng tôi có nghe các anh ấy nói kháy rằng tôi sợ vợ, có đi lễ lạt đầu năm cũng phải về xin ý kiến vợ, chẳng đáng mặt đàn ông trụ cột gia đình.
Tôi nghe thấy thế cũng phớt lờ, thôi thì ở đời mỗi người một quan điểm, không hợp nhau thì chỉ chơi xã giao thôi chứ không thân thiết như trước nữa.
Thế nhưng cách đây ít ngày, vợ chồng tôi vừa ăn cơm tối xong thì vợ anh Trường sang chơi. Hỏi han được mấy câu, chị ấy đã nước mắt lưng tròng nói: "Kiểu này chắc chị không còn tiền đóng học cho con, anh Trường vừa mất 50 triệu tiền lô đề".
Ảnh: The Huffington Post |
Tôi sửng sốt vì biết tính anh Trường rất chi li, 9 xu đổi lấy 1 hào, chẳng bao giờ lại đốt tiền vào cái món cờ bạc ấy. Vợ anh kể tiếp, cả nhóm 12 anh em đi Lào Cai cầu tài lộc rồi quây vào xem giá hầu đồng, xin tiền lộc cô đồng tung lúc thăng hoa.
Xin được tiền lộc xong, họ lại nghe mọi người xung quanh kháo nhau là tiền lộc đầu năm cứ xem dãy số ở tờ tiền mà chơi lô đề là ăn đậm. Thế là mấy anh em ai cũng hăm hở gọi điện về cho chủ đề đánh mấy điểm lô.
Riêng anh Trường mê tín quá hóa u mê. Anh ấy đi ra mé đồi, để không ai nghe thấy vì sợ anh em can thiệp, anh ấy ghi cả nghìn điểm lô đề. Ai ngờ không trúng con nào mà mang nợ chủ đề tận 50 triệu. Chị phải gom hết tiền trong nhà, rút cả tiền tiết kiệm về để trả nợ cho anh ấy.
Tôi bảo sao chị không báo công an bắt chủ đề, chị càng âu sầu bảo: "Anh ấy xin lỗi chị, bảo thôi thì của đi thay người. Anh ấy hứa từ nay sẽ tu chí làm ăn, gỡ gạc lại số tiền đã mất oan uổng."
Thế là chỉ vì mê tín thái quá mà anh Trường đã khiến cả nhà lao đao. Tôi biết, còn nhiều người vẫn cuồng lễ lạt thái quá. Họ đến đó chỉ chăm chăm cầu tài lộc, danh lợi, tranh nhau cướp lộc chứ họ không biết bình an, tài lộc đều tự mình làm ra.
Tôi thấy vợ tôi nói rất đúng, đi đền chùa đầu năm để vãn cảnh, để cầu mong bình an, sức khỏe chứ đâu phải cầu thánh thần phù hộ cho giàu sang. Cầu mà được thì còn ai phải đi làm nữa?