Người mẹ có vóc dáng nhỏ bé, khắc khổ, làn da vì lao động mà nhăn nheo, đen sạm. Bà là Phạm Thị Chương (67 tuổi, sống tại Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) có con trai dính vào tệ nạn xã hội nên phải ra hầu tòa. Đã mấy tháng không gặp lại con trai mình, giờ đây bà Chương một mình lặn hội hơn 20km bằng chiếc xe đạp để xuống tòa án.
Theo diễn biến tại tòa, người con trai là T. (sinh năm 1995, sống tại Sơn Lộc, Hà Tĩnh), con út trong gia đình 7 anh chị em, bố ra đi sớm và các anh chị đi làm, lập gia đình xa. Vì là con út sống cùng mẹ nên T. được gia đình cưng chiều, cũng vì thế mà cậu có tính ỷ lại rồi ham chơi, lười lao động và dính vào tệ nạn xã hội lúc nào không hay. Dù gia đình thuộc hộ nghèo nhưng nhiều lần T. tìm cách bán hết đồ đạc trong nhà và lấy tiền anh chị gửi về cho mẹ để thỏa mãn thú vui.
Trong quá trình xét xử, người mẹ vì đã già yếu, mắt kém nên nét chữ nguệch ngoạc. Thỉnh thoảng bà vì lãng tai mà phải hỏi to lại tòa như thời gian con trai bị giam, ngày nào cho thăm gặp, chiếc xe máy còn được trả lại không, nếu thăm con trai thì sẽ phải đến đâu… Đến khi tòa tuyên án người con trai bị phạt 20 tháng tù thì bà đã bật khóc.
Kết thúc phiên tòa, không còn cách nào khác, bà đến níu từng người rồi liên tục hỏi: “Chú ơi khi nào thì tôi được đi gặp con”, “làm sao xin cho nó được về sớm chú ơi… nó chưa lấy vợ”, “chị ơi cho tôi hỏi xin thăm gặp T. thì giờ phải xin ở đâu”... Chỉ khi nắng lên gay gắt, hơn 12h trưa, người cuối cùng ở tòa ra về thì bà mới lầm lũi dắt chiếc xe đạp ra khỏi khuôn viên trụ sở.
Dẫu biết rằng con phạm tội nhưng với tấm lòng người mẹ, lúc nào cũng chỉ mong điều tốt nhất sẽ đến với con mình. Vì vậy dù cực khổ nắng nôi, mẹ vẫn đạp xe tới, bật khóc đi cầu xin từng người để mong có tia hy vọng cho đứa con trai của mình.
NT (Nguoiduatin.vn)