"Bồ nhí" là thứ danh xưng chẳng mấy tốt đẹp người đời đặt cho những phụ nữ có mối quan hệ ngoài luồng với đàn ông đã có gia đình. Có "bồ nhí", thì phải có "vợ cả". Sở dĩ người ta gọi các cô bồ là "bồ nhí" bởi vì họ không có danh phận, không được đưa ra "ánh sáng" và đứng trước các bà vợ, họ "trần trụi", yếu thế, cũng chẳng có gì để biện minh cho sai trái của mình hết.
Thế nhưng vào cái thời mà vơ đại 10 ông chồng cũng có đến 8-9 ông ngoại tình, thì các cô bồ nhí chẳng khác gì "hổ mọc thêm cánh". Các cô nghĩ ngoại tình… cũng thường thôi, tòm tem ăn vụng bên ngoài cũng chỉ là "chuyến du lịch mạo hiểm" ấy mà.
Thế nên mới sinh ra một thứ gọi là "Thư bồ nhí gửi bà vợ" để giải "oan" phần nào cho các cô, để các cô danh chính ngôn thuận "trả" lại chồng cho các bà vợ một cách đầy hào sảng và tự hào. Bức thư là một phần thuộc tập sách "Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí" của đạo diễn Lê Hoàng được xuất bản từ tận gần 10 năm trước, nhưng lại một lần nữa gây bức xúc cho bao nhiêu chị em khi được đăng tải trên mạng xã hội.
Cái giọng điệu của cô bồ trong bức thư đúng là thảo mai, đúng là đáng ghét "hết phần thiên hạ". Cô ta kể lí do vì sao các đức lang quân bỏ vợ đẹp con thơ đến với bồ nhí chẳng khác gì đang rao giảng một kiến thức khoa học và có lý lắm lấy từ sách vở. Bồ nhí thừa nhận số ưu điểm của vợ cả đủ sức đánh bại cô ta, thế nhưng ngang ngược chốt lại bằng một câu: "Nhưng ông vẫn thích em". Vì sao lại thế? Bởi vì đơn giản hơn người ta tưởng rất nhiều, chẳng có gì ngăn cản được con tim, nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ.
Các cô bồ có vẻ tự tin vào tuổi trẻ của mình lắm, tự tin đến cái nỗi "hào phóng" trao trả chồng về cho người ta để tiếp tục đi "khám phá cuộc sống". Các cô thừa biết mình sẽ có ngày "chẳng hơn gì" các bà vợ đâu khi tuổi già ập đến chứ. Nhưng điều các cô không hiểu ở đây, có lẽ chính là việc đã để con tim hành động thay lý trí mà thôi.
Cảm xúc của con người là điều mà chẳng ai thay đổi được, nhưng biến những rung động ấy thành hành động đi quá mức cho phép rõ ràng là một tội ác. Tội ác phá hoại đi một gia đình hạnh phúc, đánh cắp một người chồng, cướp đi một người cha. Các cô nói về những trải nghiệm và "chuyến du lịch mạo hiểm" của nhân tình thì hay lắm, thế nhưng như thế chắc chắn chẳng phải là "khôn".
Đời này có một câu thấm thía thế này: "Luật nhân quả không chừa một ai". Thế nên vài năm sau, chục năm sau, khi những cuộc "phiêu lưu" chóng vánh qua đi, các cô sẽ chỉ còn tuổi già mà chẳng còn danh dự. Âu thế cũng là đáng đời lắm!
Theo Pie NF (Helino)