Câu chuyện khiến nhiều người xúc động vì tình cảm thiêng liêng của cụ ông dành cho người bạn đời quá cố. Người viết dù chỉ quen biết xã giao nhưng khi thấy cảnh cụ ông lau mắt cũng bồi hồi.
"Câu chuyện của ông tự nhiên khiến bản thân suy nghĩ từ lúc chiều trong viện đến giờ và muốn viết lên vài điều gì đó.
Ông nằm cùng phòng với bố tôi. Chiều nay ông khóc, kể từ lúc nghe cuộc điện thoại đó. Bà mất cách đây một tuần rồi, nhưng gia đình không cho ông biết vì ông đang bệnh trong viện. Cho đến tận chiều nay mới gọi cho ông báo cho ông.
Lúc đến tôi có mang qua cho ông mấy trái quýt, và cũng không hề biết chuyện bà mất. Đến khi ông lấy đĩa, đặt mấy trái quýt lên đĩa và bày lên tủ của bệnh viện, thắp nén nhang cho bà và tôi thấy ông khóc. Tự nhiên thấy nhói ở lồng ngực!
Bên nhau cả một đời, đến khi từ giã chẳng thể bên và nói với bà lời cuối, ông chắc đau lòng lắm. Tôi thấy ông khóc, kể từ lúc đó đến lúc tôi về vẫn thấy ông ngồi một góc lau nước mắt. Bà nơi suối vàng chắc hạnh phúc lắm khi có một người yêu thương bà đến như vậy. Bà không xa ông, bà vẫn ở đó, bên cạnh ông và mãi trong trái tim ông. Tôi tin là như vậy!
Bố từng nói với tôi:
- Bố chỉ muốn sau này đến lúc hết đời, mẹ sẽ đi trước bố.
- Sao lại vậy hả bố? Con tưởng phải là mong mẹ sống lâu hơn chứ?
- Đơn giản để bố có thể lo hậu sự đầy đủ cho mẹ một cách tốt nhất, bố mới an tâm đi được, bố đi trước để mẹ lại bố không an tâm.
Tôi lặng người, quay đi lên phòng và rồi khóc. Tôi sợ viễn cảnh đó, chỉ mong bố mẹ sống thật lâu, thật khoẻ mạnh, đánh đổi gì bản thân cũng cam lòng!
Câu nói đó cứ in mãi trong tôi và tôi biết bố thương mẹ đến nhường nào.
Yêu có thể nay người này mai người khác, nhưng một khi đã thương một người thì hết đời vẫn còn thương.
Đời người ngắn lắm, nhoằng cái là hết nửa quãng đời rồi. Chợt nhận ra: "Chiếc giường đắt nhất vẫn là giường bệnh, hạnh phúc lớn nhất vẫn là có người thương ta, bên cạnh đến tận cuối cuộc đời".
Ngôn tình đâu xa, nó từ những điều bình dị xung quanh ta, chỉ là bản thân mải chạy theo những thứ phù phiếm của cuộc sống mà không bận lòng đến những điều đơn giản nhỏ bé nhất mà thôi.
Sau này cũng chỉ mong có người thương mình nhiều đến như vậy!".
Câu chuyện xuất hiện trên mạng xã hội cách đây không lâu nhưng nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc. Cụ bà đã ra đi nhưng tình cảm của hai vợ chồng cụ luôn còn mãi với thời gian. Hai cụ cùng nhau vun đắp tình yêu đến tình thương và cuối cùng là thứ tình cảm sâu nặng cả một đời không quên.
"Đôi khi chữ thương nặng hơn chữ yêu. Mình thấy hình ảnh ông bà nội trong câu chuyện này. Ngày ông đi xa, bà khóc cạn nước mắt, nhìn mà đau xót", tài khoản Đ. Trang bày tỏ.
"Ai cũng sợ chia ly, nhất là khi chia lìa vì cái chết. Sinh - lão - bệnh - tử khó tránh, chỉ mong ta biết yêu thương gia đình từ những điều nhỏ nhất để khi ra đi không hối tiếc", một dân mạng khác viết.
Theo Duy Nam (Nhịp Sống Việt)