Cách đây 5 năm, khi đám cưới chị Đỗ Thu Hương (SN 1985, ở Thanh Trì, Hà Nội) và anh Nguyễn Trung Mạnh (SN 1983, ở Vũ Thư, Thái Bình) diễn ra, rất nhiều người đã đã đặt ra câu hỏi nghi vấn về tương lai của hai vợ chồng. Chị Hương bị liệt cả hai chân sau cơn sốt rét năm lên 8 tuổi, trong khi đó anh Mạnh hoàn toàn bình thường và được đánh giá là “soái ca” vì rất cao to, đẹp trai.
Chị Hương chia sẻ rằng, trước đây chị rất tự ti khi số phận gắn liền với chiếc xe lăn dù bố mẹ đã tận tình chữa trị. Thế nhưng, trong một lần tự nhốt mình trong phòng, chị Hương bất ngờ xem được video về những người có số phận như mình vẫn làm việc, giao lưu ngoài xã hội, thậm chí tự nuôi sống được bản thân.
Chị đặt ra câu hỏi vì sao họ làm được, mình lại không? Rồi quyết định đăng ký theo học tại trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật. Bắt đầu từ đó, chị Hương giao lưu nhiều hơn, tham gia vào các chương trình thiện nguyện và gặp được anh Nguyễn Trung Mạnh - người đàn ông có tấm lòng nhân ái và trái tim yêu thương.
“Tôi nghĩ rằng đó là cái duyên”, chị Hương chia sẻ. Còn anh Mạnh lại nói rằng: “Tôi rung động bởi nụ cười và trái tim yêu thương, luôn biết sẻ chia với người khác của Hương”.
Rung động từ lần đầu gặp mặt, hai người bắt đầu kết bạn, rồi chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện trong cuộc sống, rồi cả hai yêu nhau lúc nào không biết.
Sau một thời gian yêu nhau, cả hai tính đến chuyện về chung một nhà và ngày 10/1/2015 đám cưới của cặp đôi này đã diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc của nhiều người. Trong ngày trọng đại ấy, anh Mạnh chẳng một chút do dự mà tuyên bố rằng sẽ làm đôi chân và chăm sóc cho vợ suốt đời để bù đắp những thiệt thòi mà vợ đã trải qua. Nghe câu nói đó của chú rể, nhiều người có mặt tại đám cưới đã bật khóc, nhưng cũng có những người hoài nghi về cuộc sống của cặp đôi sau khi kết hôn.
Giờ đây 5 năm đã trôi qua, anh Mạnh đã và đang làm đúng lời hứa ấy, anh chia sẻ rằng: “Dù cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, luôn hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc như vậy”.
Sau đám cưới vài tháng, chị Hương có bầu, khi đó hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Thế nhưng chính sự tò mò của nhiều người đã khiến chị Hương thêm áp lực, khi đó chị giữ trong lòng không dám thổ lộ vì thương chồng. “Họ tò mò hỏi han xem tôi có em bé chưa. Em bé liệu sinh ra có giống mẹ không. Khi đó tôi áp lực lắm, nhưng may mắn luôn có chồng bệnh cạnh động viên”, chị Hương kể.
Sau thời gian mang bầu, một bé trai kháu khỉnh chào đời, giờ đây con trai chị Hương đã được 4 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, yêu thương mẹ vô bờ bến. Chính tình yêu của chồng và con trai là động lực để chị Hương mang bầu bé thứ 2 khi năm nay đã 35 tuổi.
“Mình bị liệt, năm nay đã 35 tuổi nên việc mang bầu chắc chắn không thuận lợi như những người phụ nữ khác. Nhưng may mắn chồng luôn động viên, chăm sóc và bản thân tôi cũng muốn sinh thêm em bé để con có anh, có em”, chị Hương tâm sự.
Cũng giống như lần mang thai đầu, anh Mạnh nghỉ hẳn việc ở nhà chăm sóc vợ con và lần này còn thêm nhiệm vụ dạy dỗ, đưa đón con trai đi học. Để vợ và em bé trong bụng khỏe mạnh, hàng ngày anh Mạnh cẩn thận đi chợ lựa chọn từng loại thực phẩm, rồi về nhà tự tay nấu những món ngon để bồi bổ cho vợ.
“Nhà chỉ có hai vợ chồng, thấy chồng vất vả mình thương lắm, nhưng như đoán được suy nghĩ của vợ, anh bảo rằng: Chỉ cần vợ con khỏe là được. Cả thế giới cứ để anh lo. Nói rồi anh ấy nở nụ cười rất tươi, làm bao lo lắng trong lòng như tan biến đi tất cả”, chị Hương chia sẻ.
Càng về những tháng cuối, thai kỳ chị Hương càng mệt mỏi hơn, nhất là những khi dạ dày bị chèn ép khiến dịch trào ngược, có những khi chồng phải thức cả đêm để xoa cho vợ dễ chịu. Không những chu đáo chăm sóc trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, anh Mạnh còn luôn tự hào khi có người vợ đáng yêu, luôn tràn đầy tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
“Nhiều người khác có vợ khuyết tật như mình, nhiều khi đi đâu họ không cho vợ đi cùng. Nhưng với chồng mình thì không, anh ấy đi đâu cũng phải có vợ con đi cùng”, chị Hương kể.
Với tình yêu vô bờ bến mà chồng dành cho trong suốt 5 năm qua, chị Hương cảm thấy mình là người may mắn và trong suy nghĩ của mình, chị luôn thầm cảm ơn người chồng vĩ đại. “Tôi may mắn hơn các bạn khuyết tật cùng hoàn cảnh khi có một người chồng biết thông cảm, chia sẻ, yêu thương, chăm sóc và luôn hết lòng vì gia đình nhỏ. Cảm ơn chồng vì đã vượt qua mọi khó khăn sóng gió để luôn bên vợ con”, chị Hương nhắn nhủ tới chồng.
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)